Ánh đèn trần lung linh mờ ảo, tia sáng vàng phát ra dịu nhẹ, thế mà Tư liên lại cảm thấy thật chói mắt.Cô vươn bàn tay, xoè năm ngón che khuất lên đôi mắt của mình, phút chốc, khung cảnh trong tầm mắt trở nên vặn vẹo, cô khẽ nắm tay lại, sau đó lại xoè ra, động tác vô thức liên tiếp tái diễn, chăm chú ngắm nhìn bộ móng tay của mình, nó được sơn đỏ, yêu diễm dị thường.
Tư Liên buông thõng cánh tay, nằm ì lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, không gian xung quanh được trang trí theo ý cô thích, máy điều hoà không ngừng phát ra khí tức ấm áp, bao bọc quanh người cô lại là lớp đệm dày.
Thế nhưng Tư Liên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Ngay lúc này, cô vẫn luôn khát khao có người ôm lấy bản thân, cô thật sự mê luyến cái cảm giác được người ủ ấp vào lòng, hay sự an toàn mà bản thân đã mất hơn chục năm đây.
Trước đây, luôn là mẹ đặt cô vào vòng bảo hộ, quả thật coi cô là đá quý mà nâng niu, là báu vật mà yêu thương.
Sau này, lại là anh ấy coi cô là người thân mà bảo vệ, coi là em gái mà tin tưởng.
Thế giới hào quang và chớp nhoáng, xa xỉ của tiền tài, âm mưu đê hèn vì quyền lực, cả sự áp lực của việc kế thừa sự nghiệp không ngừng đè nặng lên đôi vai, thật ra, cô chỉ cần có hai người đó là đủ rồi, cô biết nếu chính mình quá tham làm thì không tốt, cho dù phải sống như một con rối dưới sự điều khiển của "ba", hay tâm trí lẫn cơ thể lấm lem đất bùn trên con đường này, cũng chẳng sao cả, bởi vì, họ là điều duy nhất cô để tâm.
Đến cuối cùng, cái ước mơ nhỏ nhoi đó vẫn không thể thực hiện.
Tư Liên bật người dậy, thân mình mặc một chiếc đầm xanh mỏng tanh, đôi chân trần chạm xuống nền nhà, chậm rãi tiến về phía tủ sách.
Cô khựng lại, tay chạm nhẹ vào một khung hình, năm tháng trôi qua quá mau, cô đã sớm lãng quên những ký ức đẹp đẽ với người mẹ đã khuất, lại ngàn đời nhớ mãi những gì bà nói trước khi ra đi.
Người thiếu phụ xinh đẹp trong bức tranh ố vàng vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt từ ái dõi theo cô, nhìn từng hành động của cô suốt bao năm qua.
Cô nghĩ, mẹ à, đừng buồn, những gì mẹ đánh mất, con sẽ đòi lại từng cái một.
Khi đó, mẹ sẽ trở lại bên con chứ?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ biết bao.
Tư Liên đóng lại mí mắt, tay kéo khung hình, "bực" Cơ quan được mở ra, tủ sách tự động tách ra hai phía, để lộ một lối vào bí mật, cô nhanh chóng bước vào bên trong.
Gió thổi bay tấm rèm, căn phòng yên tĩnh không một hơi người, tất cả quay lại sự yên tĩnh ban đầu vốn có.
Khung ảnh đứng im trên đầu tủ sách, người trong ảnh vẫn tươi cười, dường như mọi chuyện xảy ra không một chút liên quan đến bà.
Đêm nay trăng trên trời sáng toả.
________________________________
Ngôn Tư như lạc lối vào vùng trời mờ ảo, bản thân bị che lấp bởi sương mù, trong tâm trí muôn ngàn sợi tơ mắc vào nhau, tạo nên một đống hỗn độn, hắn ngơ ngác nghĩ, mình phải làm gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...