- Mau ra đi!Gã nhân viên vẫn mặc trên mình áo blouse trắng toát, bộ đồ rộng thùng thình vẫn không thể che lấp nổi cái bụng mỡ của gã, gương mặt núng nính thịt nhìn về phía trước, ra hiệu người bên trong mau bước ra ngoài.
559 ngẩng đầu, nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, từ lúc nó được papa nhặt đến giờ, bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi, với trí nhớ này, làm sao nó có thể nào quên.
Gã chính là người tỏ vẻ sợ sệt nó, cũng chính là kẻ định lấy máu của nó.
Thế nhưng nó không biết tên của kẻ này, dù sao kẻ này cũng không phải là papa, dựa vào cái gì nó phải chú ý chứ.
Kẻ không được để ý - Thế Viên, vừa mới lên giọng, thế mà vừa thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, gã liền co rúm thân hình không mấy nhỏ nhoi.
Nếu như gã biết ý nghĩ 559 lúc này, có thể sẽ vui đến nhảy cẳng lên, la rằng không được tổ tông đây để ý, quả là phúc tu mấy đời mới được.
Vì cái tên không ra quái vật không giống con người này, gã phải xin viện trưởng điều mình ra tổ khác làm việc, hòng không phải tiếp xúc tiểu ma vương này nữa, ai dè chạy trời không khỏi nắng, cứ tưởng chính mình sắp quên nỗi sợ hãi đối với 559 rồi,trời xui đất khiến, hôm nay Ngôn Tư lại nghỉ làm, chính mình cư nhiên phải chịu trách nhiệm đưa 559 về phòng số 1.
Dựa vào cái gì chứ! Nguyên cái viện nghiên cứu này nhiều người như vậy, cư nhiên lại là gã!
Không phải chỉ chơi thua oẳn tù xì thôi sao! Từ nay sẽ không chơi oẳn tù xì nữa!
Trong lòng gã cực lật phản đối, không ngừng chửi rủa 559, nhưng trên tay run lẩy bẩy cầm đồ còng tay, thế nhưng không biết phải nói gì với 559.
Không lẽ nói với nó chính mình phải còng tay nó như tội phạm, sau đó áp giải nó về phòng số 01?
Thế Viên không dám nói, gã sợ chỉ vừa mở miệng, liền bị quất một cái mỡ văng tới tường luôn, nhưng việc còng tay vật thí nghiệm nguy hiểm là luật bất thành văn rồi, giờ phải làm sao đây, không nói thì mất việc, mà nói thì mất mạng.
Chọn cái nào bây giờ?
Thế Viên trầm tư suy nghĩ, mồ hôi thoáng chốc ướt đẫm hết cả áo, ai dè ngay lúc định từ bỏ miếng ăn để cứu vãn tính mạng này, thì trước mắt là mười ngón tay thon dài đẹp đẽ (nếu không kể đến mấy cái móng tay doạ người kia) vươn ra trước mặt, sau đó gã liền chậm chạp nhìn 559 đã cao hơn mình, cơ mặt đơ thành một cục.
- Không làm?
559 lười nâng mi, không thèm chấp nhất kẻ ngốc nghếch trước mặt, tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, lách cách, hai còng tay được làm từ chất liệu cứng rắn, được tròng vào cổ tay.
Thế Viên bước đi trên hành lang, trong đầu vẫn chưa nhận ra được chuyện gì mới xảy ra, đến khi câu hỏi của 559 vang lên, mới kéo hồn gã từ chín tầng mây về:
- Papa đâu rồi?
- Papa? Ý cậu là Ngôn Tư à, hôm nay cậu ấy nghỉ rồi, đừng hỏi tôi lý do, tôi cũng không biết đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...