Chương 28

2.1K 166 12
                                    


"Chát!"

Cái tát từ trên cao giáng xuống, âm thanh tiếp xúc với má chứng minh lực đạo cú đánh vừa rồi không hề nhẹ. Một bên mặt của người con gái nhanh chóng sưng đỏ, mái đầu nghiêng sang một bên, vài sợi tóc xoã xuống, che đi biểu tình vốn có trên mặt cô.

- Mày rốt cuộc có nghe lời tao không hả? Tao kêu mày dụ dỗ nó đến trụ sở chính! Chỉ có việc quyến rũ một thằng đàn ông mà mày cũng làm không nỗi sao?!

Thân hình mảnh khảnh run nhẹ, cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp thoáng chốc toả ra khí tất mềm yếu khiến người cầm lòng không đậu mà thương xót, chỉ tiếc người đàn ông đối diện chỉ hừ lạnh, tỏ vẻ không bận tâm về cú đánh đau điếng vừa rồi.

Mùi nước hoa sang trọng bao phủ không gian, với bộ áo vest xanh lịch lãm bao bọc bên ngoài, trông gã chẳng khác gì một thương nhân thành đạt trong cuộc sống.

Thế nhưng có đắp bao nhiêu hàng hiệu, dát vàng ngọc châu báu quý giá cách mấy, vẫn không thể che nổi sự đê hèn toát ra từ ánh mắt gã.

Toan tính. Nham hiểm. Không từ thủ đoạn.

Tiền rách dán lại vẫn có giá trị, nhân cách thối nát có xịt nước hoa vẫn nặng mùi. Đó là bản chất con người của Tư Hiểu - gã đàn ông nổi tiếng nhờ việc cậy vào thế lực gia tộc cùng kết hôn chính trị.

Tư Liên cảm thấy một trận ghê tởm nhanh chóng nổi lên, cánh môi bất giác siết chặt lại, cô kiềm chế không ói ra những nước chua đang trực trào trong cổ họng.

Thật gớm ghiếc, người bắt con gái mình như gái ngành mà đi dụ dỗ đàn ông này lại là ba cô, nếu như không phải năm đó mẹ cô vì bệnh nặng mà chết sớm, ông ta cũng chưa chắc đã có ngày hôm nay.

- Chẳng như con mẹ mày chút nào! Không phải năm đó mẹ mày giỏi nhất là quyến rũ đàn ông à? Sao mày chẳng thừa hưởng được chút nào tính lăng loàn của bà ta thế?!

Móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, cẩn thận sơn màu đỏ tươi, bất tri bất giác đâm sâu vào vào lòng bàn tay non mịn yếu ớt, cơn đau nhói nhanh chóng lan tới đại não, nhắc nhở chính bản thân cô không được làm gì quá khích.

Ông ta thế mà dám, sĩ nhục người mẹ coi thương yêu nhất!

Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt ông trả giá vì những điều mình nói.

Tư Liên ngẩng đầu, vươn tay vén nhẹ mái tóc, làn da mịn màng không tì vết, mái tóc mềm mại có chút hỗn loạn đón lấy những tia nắng nhảy nhót, mỹ nhân như viên ngọc quý, bất chấp nhơ nhuốc từ bùn lầy, cường ngạnh tỏa ra hào quang của riêng nó.

Vẻ đẹp thiếu nữ đương thời thanh xuân, không ai có thể cưỡng.

Khoé miệng nhếch lên, bản thân Tư Liên như đang đứng trước gương, diễn lại nụ cười đã tập hàng trăm hàng ngàn lần, tư thái tự nhiên, điệu cười ngọt ngào, bộ dáng phong tình.

Thật đẹp. Nhưng đôi mắt cô lại chẳng có sự sống, thế thì khác gì búp bê tây dương rực rỡ cao quý được trưng bày trong lồng kính, tồn tại bằng cách phụ thuộc vào tâm tình của chủ nhân.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ