Trời tờ mờ sáng, mặt trời hãy còn biếng nhác đành phải vươn mình bắt đầu ngày mới, chính là những tia nắng đầu tiên còn chậm rãi nhảy nhót trên tán lá, đã có người vội vàng gần chết."Ring ring..."
Chuông gió mềm mại kêu, âm vang thanh thuý phát ra trước cửa gỗ nhiều tuổi, báo hiệu khách nhân bước vào.
Quán cà phê thường ngày đông đúc khách nhân, hiện tại chỉ có lẻ tẻ vài người chiếm đóng nhiều chỗ khác nhau, nhân viên còn mang vẻ mặt ngái ngủ dựa trên ghế, thấy khách vào cũng chỉ miễn cưỡng phục vụ, đến khi hết việc liền nhanh chóng lủi đi lười biếng.
Sau khi nhận cuộc gọi của Vương Giác, hắn hẹn với gã gặp mặt tại Terrace Cafe nói chuyện tường tận để biết thêm về việc đó.
Vành mắt Ngôn Tư thâm quầng, đầu hơi choáng, tinh thần luôn bình ổn mấy năm qua lại đột ngột bị đánh một cú, nhất thời không chịu nổi tan rã, suốt đêm qua không chợp mắt, vừa nơm nớp vừa lo sợ một cách khó hiểu, cuối cùng đành phải pha một ly cà phê rồi ngồi coi lại tư liệu mấy năm trước, cố gắng tìm mạnh mối trong thời gian người đó mất tích.
Terrace Cafe được thiết kế theo phong cách cổ tích, toàn bộ không gian được bao phủ bởi màu xanh mát mẻ của cây cối, ánh đèn vàng dịu nhẹ trái ngược với sắc xanh lạnh từ sàn nhà, rực rỡ mà ấm áp, cộng thêm dư vị đăng đắng lẫn ngọt ngào từ coffe và bánh ngọt, Ngôn Tư cảm thấy tâm tình chưa bao giờ tĩnh lặng như lúc này.
Liếc qua vài cái lồng* được xây trên không trung, hắn rốt cuộc cũng thấy bóng dáng đã lâu không gặp, gã khoác áo choàng đen dài tới đầu gối, quanh cổ quấn khăn len dày đặc, bộ mặt bị che phủ bởi mắt kính râm và khẩu trang.
Giữa thời tiết nóng đến cháy da ở Sài Gòn, mà lại có người ăn vận như hận không thể gói thân thể thành bánh chưng thì chỉ có 2 loại, 1 là sợ bị đen da, 2 là minh tinh nổi tiếng, nhưng điều làm Ngôn Tư nổi gân xanh chính là Vương Giác không hề thuộc trong 2 loại trên, ấy mà lại cố tình bận sao cho giống đám khủng bố trên truyền hình.
- Cục cưng, ở đây ở đây!
Vương Giác vẫy tay, kéo khẩu trang xuống rồi la oang oang hòng cho Ngôn Tư chú ý, cũng may sáng sớm nên ít khách nhân, chứ thử đợi vào giờ cao điểm lúc đông ngừoi nhất đi, gã mà dám gào thét như vậy thì có nước ăn dép hội đồng.
Không gian yên ắng bị phá bĩnh bởi chất giọng rất chi là khỏe của Vương Giác, vài ba vị khách liếc gã xong lại hướng ánh mắt về Ngôn Tư, sau đó cúi đầu tỏ vẻ không để ý làm hắn xấu hổ muốn chết, trong lòng thầm mắng tên vương bát đản kia muốn gì thì gọi nhỏ nhẹ không được à, nhất thiết phải vừa đập bàn vừa la hét vừa quẫy tay như vậy sao.
- Câm miệng!
Ngôn Tư nhanh chóng đến chỗ tên kia ngồi, hắn dùng tay bịt lấy cái miệng đang không ngừng hoạt động, sau đó biểu thị nếu gã còn dám thốt ra lời gì đáng xấu hổ nữa thì coi chừng mất luôn "tiểu Vương Giác", lúc này Vương Giác mới chịu đứng đắn, gã thừa hiểu tính cách Ngôn Tư, hắn nói được là làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
Narrativa generale"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...