Chương 9

4.6K 429 55
                                    


- Viện trưởng, ngài có việc cần tôi ạ?

Ngôn Tư đẩy cánh cửa phòng làm việc của viện trưởng ra, nhìn xung quanh bức tường đều dán tràn lan lý thuyết Charles Robert Darwin, mô hình cơ thể người, ống nghiệm các kiểu to cao thấp bé....lão già Tôn Áo đúng là người cuồng khoa học mà, hắn nghĩ.

- Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.

Tôn Áo ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tuy miệng nói là thế nhưng lão vẫn luôn chú tâm vào tập tài liệu để trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chặp những tờ giấy chi chít chữ như hận không thể vò nát chúng xong cho vào miệng nhai rôm rốp, ực một cái nuốt xuống dạ dày.

Ngôn Tư cũng đã quen với kiểu miệng nói mắt không nhìn này, không thèm chú ý mà tìm một chỗ trống đối diện với lão rồi ngồi xuống. Tôn Áo với hắn vốn là người thân quen nhiều năm, huống chi lúc trước lão còn có giao tình với người cha quá cố của Ngôn Tư, vì thế hắn liên không vòng vo mà nói thẳng:

- Viện trưởng, có phải ngài gọi tôi đến đây là vì 559 hay không?

Tôn Áo không tiếp tục chăm chú vào tài liệu nữa, lão ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Ngôn Tư, trong lòng bất tri bất giác cảm khải thời gian trôi qua thật mau, ngày nào nó còn là đứa nhóc choai choai theo sau lão đòi kẹo, nay lại trở thành một thanh niên cao lớn, anh tuấn không kém cha nó ngày trước, đáng tiếc cha nó ra đi sớm, chứ nếu còn thì chắc hẳn tên Ngôn Ý đó lấy làm đắc chí mà khoe khoang con lão ta đã nên người.

Vài năm gần đây mắt Tôn Áo không được tốt lắm, một phần lý do có thể là làm việc quá độ, hoặc tuổi đã lớn, tuy chưa đến 70, nhưng cũng trên 60 rồi. Tôn Áo lấy cái kính lão bên hông ra, sau khi đeo vào mới thấy rõ mặt Ngôn Tư, nhìn đứa trẻ kia thấp thỏm nhưng vẫn cố trưng bản mặt than, lão còn không biết hắn đang nghĩ gì sao. Tôn Áo thật dài thở một hơi, làm Ngôn Tư đang căng thẳng hết cả hồn, sau đó hồi thần lại khi nghe lão nói:

- Ta đã nói bao nhiêu lần, nếu không có người ngoài thì liền gọi ta là Áo gia gia, dù sao thì con cũng không cần tạo khoảng cách với ta, ta chắc chắn sẽ không gây hại gì cho con.

Ngôn Tư biết chứ, hắn biết chắc chắn viện trưởng sẽ không làm điều bất lợi cho hắn, chỉ là chuyện lúc trước tạo ra bóng ma tâm lí quá lớn, khiến hắn từ người dịu dàng ôn nhu thành lạnh lùng xa cách, vô tình tạo ra rào cản với người xung quanh, ngay cả với người nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, luôn luôn chỉ bảo ân cần như một người cha, hắn cũng vô thức vạch ranh giới với lão, thu mình trong vòng bảo vệ nhỏ hẹp.

Hắn vô pháp như ngày trước, nhìn thế giới này với con mắt đầy thiện ý, đến cuối cùng lại bị những điều hắn coi là tốt đẹp đạp xuống vũng lầy, muốn đứng dậy cũng không nổi.

Có lẽ tạo cho bản thân lá chắn, tận lực đẩy người ngoài ra khỏi rào cản, là biện pháp tốt nhất bảo vệ bản thân đi.

Bị người thân cận tổn thương, nỗi đau đó mấy ai có thể nhịn thấu, chỉ là có người nói ra nỗi lòng, kêu gào với trời xanh, lại có người, giấu diếm vết thương ngày qua ngày, mặc cơn đau thấm dần vào xương tủy, gặm nhấm tim gan phèo phổi.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ