Hôm nay mị lên đây là có lời muốn nói, thật sự thì đây không phải là phàn nàn hay là cố tình tạo drama, thế nhưng việc này thực sự gây sức ép lên tâm lý của mị.Mọi người đừng lo, cũng không có chuyện mị bị độc giả ném đá hay bị chê viết văn dở mà nản lòng thoái chí không muốn cầm bút nữa, cái người đã gây sức ép lên mị, không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng nói với mị, mị cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
Về danh tính của cô ấy thì mị không tiện nói, mị là người giữ cho người khác quyền lợi tuyệt đối, mặc dù người đó là người mị thật sự có ác cảm trong suốt những năm cắp sách đến trường.
Người đó không đâu xa, chính là người cô giáo mang danh người mẹ thứ hai - người đã chà đạp lên nhân phẩm lẫn tâm hồn của mị.
Mị không tự đề cao mình, mị tự nhận bản thân là một học sinh chỉ học môn Anh ở mức trung bình khá, con 5,6 trong lớp là số mà mị vẫn luôn thường nhận. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho dù trong lớp cô vẫn thường hay kêu mị lên bục giảng tự làm kiểm tra, hay cô nói mình hack bài.... rồi thì thi học kỳ cũng đến, và đó cũng là lúc mị nhận được con 8.5 Anh đầu tiên, mị thực sự đã rất vui, cho đến khi cô mị nói con điểm này là mị quay bài.
Mị tưởng ngay khi mình đạt được điểm số này, bản thân sẽ được công nhận, quả thật, trong thâm tâm mị, vẫn có vài tia chờ mong lên lỏi, mong cô khen mình một câu.
Mị thực sự chết lặng khi cô nói vậy, nhưng bản thân cũng ráng cười mà đùa lại, nói rằng chính mình không có quay bài, cuối cũng thì cô chỉ nói:
" Con này sao mà làm điểm cao được vậy."
Kể từ đó, mị không trò chuyện với cô nữa, nhiều lúc cô đùa giữa trên lớp, mị cũng chỉ cuối đầu lắng nghe, không hé một lời.
Rồi đến thi học kỳ hai, lần này mị đạt được 8.3, ngay lúc này, mị muốn nói cho cô biết, cả hai học kỳ, mới đều được trên 8, cô sẽ không nói là con quay bài nữa chứ, rồi thì:
" Tại lần này đề dễ mới đạt được điểm cao"
Mị không hiểu, có lẽ cô là giáo viên, nên coi thấy đề thì dễ, thế nhưng đối với mị, nhất là với cái đề thi chẳng trúng câu nào trừ cái đoạn văn cô đã ôn, thêm giám thị trường khác đến gác, ngay cả xoay người cũng bị liếc, thì nói chi là hỏi bài.
Cuối cùng công sức mấy tháng, chỉ đổi lại một câu do đề dễ của cô.
Không sao cả, những thứ này mị có thể chịu được, chỉ là, mị đã thực sự không thể chịu được, khi cô lấy chuyện mị viết truyện ra đùa cợt.
Mị không biết làm sao cô có thể biết được mị viết truyện, nhưng sau khi biết, cô thường hay có những câu như:
"Viết truyện bậy bạ, chắc mốt muốn làm tác giả, mà không biết tác giả gì"
Lúc này mị không còn cảm thấy uất ức hay tủi thân như khi bị nói quay bài, mà chỉ có cơn tức giận trong lòng mị. Nhưng cô vẫn là cô giáo của mị, dù thế nào, cô cũng phải là người mị phải tôn trọng, cũng là người đang dạy mị, vì thế, một lần nữa, mị lại cúi đầu không đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
Tiểu Thuyết Chung"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...