- Nói! Rốt cuộc mày muốn chơi đến bao giờ nữa hả?!Lão nhân tầm 70 chống gậy, tức giận đập bộp bộp xuống đất, cặp mắt vốn nhỏ lại bị đám nếp nhăn che đi không thấy đâu, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận khí thế uy nghiêm của lão nhân gia này, xứng danh với câu gừng càng già càng cay, tiếc là có người lại đang nhởn nhơ ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi gác chân đọc báo, tỏ vẻ không quan tâm.
- Ông à, mọi chuyện không phải có em trai lo rồi sao, còn cần gì đến đứa cháu vô dụng này nữa a.
- Mày! Vương Giác, tao nói cho mày biết, Vương Khởi cho dù tài giỏi thì cũng là con ngoài giá thú, thân phận của nó sao có thể so với mày. Mày còn lêu bêu chơi đùa thì đừng trách sao có ngày thằng nhóc kia thâu tóm toàn bộ công ty, lúc đó có hối cũng muộn!
- Úi giời, cái gì mà con ngoài giá với chả thú, thời nào rồi mà ông còn muốn diễn trò tranh đoạt gia sản nữa hả ông? Cho dù Vương Khởi không phải là em trai ruột của con đi nữa thì sao, con cũng không tin có ngày nó thành công rồi sẽ đá đít con ra khỏi nhà.
Vương Giác cà lơ cà phất cắn hạt hướng dương, mặc ông ngoại giận đến giơ gậy lên trời, định quất cho gã mấy phát để tỉnh.
Cái thằng nhóc này, nó không lo thì lão lo, em trai nó hiện giờ không chỉ thâu tóm được vài công ty nho nhỏ thuộc về quyền sở hữu Vương gia, mà còn đầu tư vào vài toà cao ốc, đất đai...có tầm phát triển cao, lão tin tưởng, chẳng mấy chốc thì đứa cháu rơi sẽ thành công không thua gì lão ngày xưa, chính là lão già rồi, cũng không còn sức khỏe để lo ba cái chuyện làm ăn nữa, mà đứa cháu cả lão cưng chiều lại không chịu lo làm việc, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cứ đà này thì cả Vương gia sẽ rơi vào tay thằng Vương Khởi kia mất.
Lão không muốn một đứa con riêng có xuất thân thấp hèn làm gia chủ của Vương gia, trong mắt của lão, người có đầy đủ thân phận cao quý để cầm đầu một đại gia tộc chỉ có thể là Vương Giác.
Dù cho nó có lười nhác thì thế nào, trong người nó vẫn chảy dòng máu tôn quý nhất, thế là đủ rồi.
- Tao không giảng đạo lý với mày nữa, ngày mai mày phải đến công ty cho tao, không đến thì cút khỏi nhà này!
- Cút thì cút, nói cho ông biết con chướng mắt nơi này lâu rồi, về nhà là nghe la mắng suốt ngày, ông bố thì ngàn năm không thấy mặt, chỉ có đứa em trai là đáng yêu mà cũng bị ông làm cho thành mặt than, nói chứ con mà không đi thì không biết mai sau bị biến thành cái gì nữa.
Vương Giác quăng tờ tạp chí lên bàn, vừa huýt sáo vừa bước lên lầu, mặc cho ông ngoại giận đến râu cũng dựng ngược, chửi đổng phía dưới.
- Ông, anh hai lại gây chuyện à?
- Mày biết gì mà nói, làm việc xong rồi thì lên lầu, đừng đứng ở đây làm bẩn mắt tao!
Chàng trai bước vào cửa, trước mặt xuất hiện cảnh tượng ông chửi cháu quen thuộc suốt mười mấy năm, anh hai lúc nào cũng chọc tức ông ngoại, cuối cùng thì luôn bỏ lại tàn cuộc cho hắn dọn dẹp, cho nên đối diện với lão nhân giận cá chém thớt cũng thành thói quen, không hề để ý mà nối gót theo anh hai về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
Ficção Geral"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...