Ùng ục ùng ục....Ngôn Tư cảm thấy quái lạ, hắn vừa mới ăn chưa cách đây không lâu, không thể nào lại đói bụng nữa được, hắn cũng không phải là Thế Viên, một ngày 5 bữa. Nhưng nếu không phải là hắn, thì chỉ có thể là...
- Papa...con đói...
559 mếu máo túm chặt áo Ngôn Tư, cái bụng nhỏ không ngừng sôi lên như đang minh họa cho lời nói của nó, Ngôn Tư hoài nghi, hiện tại cũng gần 3h chiều, theo lý lẽ thông thường thì nhân viên sở phải mang đồ ăn đến đây rồi chứ, không lẽ bọn họ quên mất nhiệm vụ à.
Chưa kịp lên tiếng trách móc đám nhân viên thường ngày lười biếng kia, thì một vật được đặt trên cái bàn trắng gần đó đã thu hút sự chú ý của Ngôn Tư. Có lẽ lúc vào phòng hắn không để tâm lắm, nhưng lại gần mới thấy, được đặt trên chiếc bàn là 1 tô thủy tinh chứa đầy bột định dưỡng đặc chế dành cho các vật thí nghiệm. Nhìn bột dinh dưỡng đặc đặc sệt sệt mang màu xanh xúp lơ đặc trưng, Ngôn Tư liền thấy nó đặc biệt giống cháo rau củ dành cho em bé, hắn thắc mắc, không phải có thức ăn ở đây sao, chỉ cần thấy bột dinh dưỡng vẫn còn đầy tô là đủ khẳng định 559 vẫn chưa hề động muỗng, nhưng vấn đề là tại sao nó không chịu ăn chứ?
- Cái đó...ăn, không được...
559 lên tiếng nhận định bột dinh dưỡng hoàn toàn không phù hợp khẩu vị của nó, chỉ cần nghe cái mùi lẫn màu sắc từ tô phát ra thôi là nó đã cảm thấy khó chịu rồi, dù nó cố gắng cách mấy cũng chỉ ăn được qua loa vài muỗng, sau đó thì mặc kệ cái bụng kêu inh ỏi cũng không thèm liếm một giọt trong tô.
Ngôn Tư nhíu mày, tay cầm cái tô đi về phía 559 đang ngồi, trong lòng thầm nghĩ không lý nào nó lại không thích món này được, cho dù chỉ là bột dinh dưỡng, nhưng trong đây có một ít chất kích thích dây thần kinh, khiến những "người" như nó có cảm giác thèm ăn, chẳng lẽ liều lượng chất quá ít, hoặc hôm nay nhân viên đã quên bỏ chất kích thích vào.
Không thể nào! Các món ăn của vật thí nghiệm luôn được kiểm định rõ ràng, đừng coi thường cái sở nghiên cứu này nho nhỏ rách nát, dù sao thì nó cũng đang chứa sinh vật đột biến gien hiếm có, vả lại dưới thiên lý nhãn của lão viện trưởng, dù thường ngày có lười biếng đến đâu, mỗi nhân viên cũng không dám chểnh mảng công việc bản thân, trừ khi người đó muốn chết dưới cái nhìn băng giá ngàn năm của viện trưởng.
Vậy thì tại sao? Ngôn Tư nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do chính đáng, chỉ cần bản thân lại gần một bước, 559 liền lùi một bước, nó còn đưa tay lên bịt mũi như phải ngửi cái gì khủng khiếp lắm, gương mặt nhăn lại, cật lực tránh né cái tô trên tay Ngôn Tư.
Phản ứng của 559 rất thú vị, đây là lần đầu hắn thấy nó không thích thứ gì đó, vì vậy mặc kệ nó mang điệu bộ chán ghét liền xấn lại gần, xấn đến khi lưng 559 dựa tường, không còn chỗ để trốn nữa mới mang nụ cười tà ác cầm cái muỗng chứa đầy bột dinh dưỡng ghé sát lại đôi môi đang mím chặt của 559.
- Không...không muốn...
559 vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Ngôn Tư, đôi mắt đen tròn ngập nước, môi đóng chặt chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ yếu ớt, bộ dáng như là tiểu thư khuê các bị lưu manh đùa giỡn. Ngôn Tư thấy vậy càng thích thú, bộ dáng papa ôn nhu thường ngày đã được thăng cấp thành papa quỷ súc, nhìn con trai tội nghiệp của mình xém rớt nước mắt cũng không chịu dừng lại, nghiêng người tính đem đút cái muỗng vào miệng nó, nào đâu theo chuyển động của hắn, vật thể nho nhỏ từ trong túi áo rớt ra, "keng" một tiếng thanh thuý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...