Chương 10

4.2K 329 91
                                    


- Ôi, thật là nhức lưng quá đi mất.

Ngôn Tư vươn vai, từ khi ra phòng của viện trưởng đến giờ cũng được 7-8 tiếng, suốt khoảng thời gian này hắn chỉ ngồi không một chỗ trong phòng làm việc của mình mà soạn tài liệu, hậu quả là cái lưng đang kháng nghị dữ dội.

Ọc ọc ọc....

Bụng sôi ùng ục, chậc, tính ra từ sáng đến giờ bản thân vẫn chưa ăn gì, liếc mắt lên đồng hồ mới thấy đã là 1h chiều, thôi đi xuống căn - tin ăn vậy.

- Dì ơi, cho cháu một tô hủ tiếu khô. À, thêm ly cam ép nữa nha dì.

Ngôn Tư thông báo món ăn cho dì chủ bếp, phải nói cái sở nghiên cứu này chỉ là chi
nhánh, thành ra nhà ăn ở đây không quá lớn, nguyên một căn - tin chỉ có dì Quỳnh làm chủ, cũng may dì ấy mới 40, tay chân còn mau lẹ, không để người khác phải chờ lâu.

- Hôm nay có phở ngon lắm, con không muốn ăn thử sao Tư Tư?

- Dì à, dì thừa biết cháu không thích ăn phở mà, dì đừng trêu cháu nữa.

- Được rồi được rồi, nhóc con, trêu một chút cũng không cho.

Ngôn Tư nhìn dì Quỳnh đi qua đi lại, mới mấy phút đã làm được một tô hủ tiếu thơm ngon kèm một tô canh thịt nóng hổi. Sau khi thanh toán tiền, Ngôn Tư liền bưng phần ăn mình ra tìm chỗ vắng người nhất rồi bắt đầu động đũa. Nhìn sợi hủ tíu mềm mịn được rưới nước sốt đặc chế của dì Quỳnh, bên trên tô là tép mỡ, hành, trứng cút kèm giá và rau xà lách, bên cạnh là tô canh được hầm bằng xương heo, ngon ngọt vô cùng.

Nước miếng bắt đầu ứa ra, rốt cuộc tay không chịu nổi sức hấp dẫn mà ăn lấy ăn để, như là bị nhịn đói mấy ngày, Ngôn Tư ăn lang thôn hổ yết, nếu như có Thế Viên ở đây, chắc chắn gã phải khóc không ra nước mắt, tại sao mọi người lại nói gã ăn nhanh như chó, căn bản là có người ăn còn hơn chó ăn ngồi ở đây nè.

- Em ngồi ở đây được không?

Không ngẩng đầu lên thì Ngôn Tư cũng biết được người đang nói là ai, Tư Liên không nghe được câu trả lời mong muốn, đành phải chọn một chỗ ngồi đối diện nhìn Ngôn Tư.

- Anh ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Có phải anh lại nhịn ăn sáng nữa không, em nói bao nhiêu lần rồi, nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày, huống chi anh thường xuyên phải thức khuya, lỡ một ngày nào đó sinh bệnh thì làm sao? Với lại mỗi lần ăn hủ tiếu anh cũng đừng cho nhiều ớt vậy, sẽ nóng trong người đó.....

Ngôn Tư căn bản không chú ý đến Tư Liên đang lải nhải, định ăn cho xong rồi đi làm việc tiếp, nào đâu chưa kịp nhấc mông khỏi ghế thì đã thấy Tư Liên cúi gằm mặt xuống, điệu bộ như muốn nói gì đó. Ngôn Tư quá quen với tính cách của cô nàng, nhìn cô như vậy chắc hẳn có điều gì đó muốn nhờ, vì thế đành ngồi lại một lúc xem cô ta định làm gì, khoảng lâu thật lâu sau, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, định đi thì Tư Liên mới ngượng nghịu thì thầm:

- Hôm nay, em...em tới tháng mà lại quên đem băng theo, định mua nhưng trong sở không bán, với lại khoảng nửa tiếng là có cuộc họp rồi, em vẫn chưa chuẩn bị tài liệu, anh...anh có thể mua giúp em không?

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ