Chương 26

2.2K 187 15
                                    


Những rặng đào mỹ lệ nở bừng, hồng thấu cả một bầu trời, chân mây bị gió cuốn, con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu phủ đầy cánh hoa mỏng manh được bao bọc bởi vầng thái dương rực rỡ.

Thật đẹp.

Phía sau là...

- Coi gì đó?

Huỳnh An say mê nhìn vào bức tranh trong bộ sưu tập "Những nơi nên đến trong cuộc đời", ngón tay khẽ lướt qua hình vẽ mặt trời ấm áp ẩn sau đám mây bồng bềnh, những vết sẹo dữ tợn trên mặt đỏ ửng, co giần giật, trông rất dễ sợ.

Nhưng Ngôn Tư biết, đây là biểu hiện hiếm hoi cho thấy rằng cậu đang cảm thấy thoải mái.

- Em muốn đến nơi này! Ngôn Tư, chúng ta cùng đi được không?

Huỳnh An ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn người phía trên, khoé miệng vươn lên thật cao, mong chờ câu trả lời của đối phương.

- Em cũng biết luật lệ của sở rồi đấy, anh thật sự không có đủ quyền hạn để đưa em ra ngoài!

Nói đến đây, Ngôn Tư thở dài thật sâu, chẳng lẽ hắn không muốn đưa cậu ấy ra ngoài sao, hắn muốn lắm chứ, chỉ là...không thể.

Không thể mang cậu ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không thể để cậu ấy ngâm mình trong dòng biển xanh biếc, không thể cho cậu ấy thưởng thức những món ăn ven đường.

Không đủ khả năng che chở cậu, để cậu phải chịu đựng hậu quả tiêu cực lên thân thể non nớt từ những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo.

Cùng sống trong chế độ pháp lý, người được bảo vệ bởi luật lệ, kẻ thì bị dòng đời xô đẩy, ngã xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai. *

Thế giới này không chỉ thiếu Huỳnh An một cuộc sống bình thường, mà còn nợ cậu hai từ nhân quyền.

Ngôn Tư cúi mình, hôn nhẹ lên mái tóc có phần xơ xác vì thiếu dinh dưỡng của cậu thiếu niên, ôn nhu hứa hẹn lời hứa không thể thực hiện.

- Được!

_________________________________

- Chỉ cần con không gây chuyện trong thời gian chịu phạt, papa sẽ đưa con đến một nơi được không?

559 khẽ ngước mắt, như đá obsidian, tối và sâu thẳm như hồ nước, nhấm chìm người khác vào sự huyền ảo, lẳng lặng nhìn đối phương đang thao thao bất tuyệt.

- Thật mong chờ đến ngày đó! Con không biết đâu, nơi đây nổi tiếng về nét đẹp tự nhiên không chút nhân tạo. Chẳng những có hoa đào, mà còn có nhiều loại đặc sản không sao kể xiết! Con biết hoa đào chứ? Đó là loại hoa mang màu hồng phấn khá đáng yêu, ngoài ra còn có loại anh đào trắng....

Ngôn Tư câu được câu mất, cùng 559 trò chuyện. Thắm thoắt đã hai tiếng trôi qua, chỉ là điều làm hắn thất vọng, đó là đối tượng thường ngày nói nhiều nhất nay lại giữ vẻ im ắng, tỏ vẻ đánh chết cũng không chịu mở miệng.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ