Chương 3

7.1K 605 37
                                    


Đã là vài ngày sau khi sinh vật đó mở mắt... à không, từ giờ nó được gọi là 559. Sau một trận hù dọa Tư Liên hú hồn, 559 lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Ngôn Tư hiện đang ở phòng quan sát, hắn muốn bật camera coi lại khoảnh khắc 559 thức tỉnh. Thời khắc 559 tỉnh dậy hắn lại cảm thấy có gì đó lạ lùng xảy ra, có lẽ cô nàng Tư Liên kia không chú ý, nhưng hắn có thể thấy những tia lửa xẹt lên từ đồ điện tử trong phòng thí nghiệm vào lúc 559 mở mắt.

"Xẹt...xẹt...xẹt"

Camera phát ra tiếng rè rè, màn hình cứ chập chờn, Ngôn Tư phát hiện từ phút 45:32 đến 47:21, trong hai phút 559 mở mắt camera lại không hề quay được bất cứ gì. Hắn lớn mật phán đoán, có lẽ... 559 có khả năng ảnh hưởng đến đồ điện tử hoặc gây nhiễu sóng điện từ đi?

"Rầm"

Động tĩnh từ cánh cửa bị đá tung làm Ngôn Tư giật bắn người, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thế Viên đã chạy lại, khuôn mặt núng nính mỡ lấm tấm mồ hôi, vừa thở dốc vừa nói:

- Hộc! Phù...không.. không xong rồi! 559 đã phá vỡ lồng kính lao ra ngoài, hiện giờ nó đang ở phòng 09, Tư Liên muốn bắt nó lại thì bị cào cho một nhát ngay tay, máu chảy quá trời...

Không để anh chàng nói xong, Ngôn Tư lao phăng ra ngoài, chạy trên hành lang dài hẹp mà hắn không ngừng lo lắng, 559 vừa tỉnh dậy đã gây ra vết thương cho người khác, liệu đây có phải là bước đầu cho thấy nó là một con quái vật bất kham không?

Khi Ngôn Tư bước vào phòng 09, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là một đám người bận đồ blouse trắng cầm ống kim, tiêm chích, thậm chí còn cầm cán chổi, cây lau nhà... vây xung quanh 1 vật thể chính giữa, vẻ mặt như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ, ai nấy đều phồng môi trợn má, hai mắt trừng trừng như sắp lồi ra ngoài. Thật ra Ngôn Tư không muốn cười trong lúc tình huống căng thẳng này đâu, chỉ là đột nhiên thấy thần thái của mấy nhà khoa học thường ngày đều thanh cao lạnh lùng này thay đổi trong chớp mắt, không nhịn được liền ha ha vài tiếng.

Tiếng cười từ cửa vọng vào lôi kéo sự chú ý của đám đông, có người nhìn Ngôn Tư cười vật vã nhịn không được chửi vài câu thô tục.

- Đừng có cười nữa, anh mau xử lí cái sinh vật "nhỏ bé" mà anh đem về đi!

Tư Liên ôm cánh tay đã được băng bó, căm hận liếc 559 một cái xong quay qua quát Ngôn Tư, hiện tại không phải là lúc để cười nữa, hắn chầm chậm tiến lại gần 559 đang xù lông ở giữa đám người. Ngôn Tư tiến tới bước nào thì đám kia lùi xa bước đó, đến khi hắn cách 559 khoảnh một cánh tay thì họ sắp dán người lên bức tường luôn rồi.

Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngôn Tư, 559 bớt hẳn sự cảnh giác, móng tay dài ngoằng đã thôi cào liên tục trên sàn nhà, cũng không còn hằm hè như lúc nãy, chỉ có cái miệng vẫn luôn đóng mở như muốn nói gì đó. Ngôn Tư phiền muộn nhìn 559 đang nằm trên sàn nhà với tư thế bò (2 tay 2 chân chạm đất), quả thật, trông nó như thế này chẳng khác gì quái vật. Bỗng nhiên 559 ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đen thăm thẳm quái dị, sau đó vươn hai cánh tay có bộ móng sắc nhọn khiến mọi người dè chừng, bập bẹ vài tiếng:

- Papa...b..bế...bế...

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngôn Tư lại ngồi xổm xuống, hai tay nhấc bỏng thằng quỷ con kia vào lòng, hắn cảm khái thằng quỷ này trông như đứa bé 5,6 tuổi mà nặng vãi ra. 559 giống như đứa trẻ được thỏa mãn, mỉm cười ngọt ngào rúc vào bên cổ Ngôn Tư, thỉnh thoảng còn ngước đầu dùng má cọ xát mũi hắn, hành động như trẻ nhỏ đáng yêu này khiến cho đám người trên tay còn cầm "vũ khí" đang đứng chết dí bên tường há hốc mồm, không thể tin nổi con quái vật nhỏ hung ác vừa nãy trong phút chốc biến thành trẻ ngoan, không lẽ Ngôn Tư có khiếu thuần hoá động vật hoang dã à?

Lúc này Thế Viên vừa chạy đến, cũng không thể trách hắn đến muộn được, chỉ là do Ngôn Tư chạy quá nhanh, bảo một người bụng phệ 3 ngấn như hắn mà chạy bằng Ngôn Tư eo thon chân dài thì nằm mơ. Trước tình huống một đám quần chúng đang đứng bên góc tường trợn trừng nhìn 559 mới vừa rồi còn gầm gừ, bộ mặt hứng dữ như muốn ăn tươi người khác lại đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Ngôn Tư, hắn chỉ có thể hỏi:

- Có...có ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?

Quần chúng: 凸ಠ益ಠ)凸 đừng nghĩ tụi tui không biết tâm tư cậu, nói ai là quần chúng đấy tên mập!

Ngôn Tư ôm 559 trong tay, cẩn thận để móng tay của nó không quệt trúng da, hắn cảm thấy 559 ôm chặt cứng, khó mà đặt nó xuống được, thế là bế nó tiến lại gần Thế Viên định hỏi tại sao 559 có thể phá vỡ lồng kính rồi chạy ra ngoài được, nào đâu tên mập đó thấy hắn tiến lại liền tránh xa như gặp ma, vẻ mặt sợ hãi lắp ba lắp bắp nói:

- Đừng...đừng lại đây! Có gì từ từ nói, đừng có để con quỷ nhỏ đó lại gần ông đây!

Quần chúng: (¬_¬) khinh bỉ - ing

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ