Chương 30

2.1K 183 26
                                    


Ngón tay lạnh lẽo trơn tuột tựa loài bò sát, di chuyển không tiếng động về phía con mồi đối diện.

Có vẻ kẻ bị rơi vào tầm ngắm vẫn chưa nhận ra nguy hiểm kề cận, đến khi sực tỉnh lại chẳng thể tránh khỏi ma trảo, cả thân thể nằm dưới thân "mãnh thú".

- Bỏ ra!

Vùng vẫy, lại kháng cự không nỗi trước sức lực mạnh đến bất thường kia. "Con mồi" nhận ra bản thân càng giãy giụa, vòng tay trên eo lại càng siết chặt, xúc giác ngưa ngứa trên lưng do vật sắc nhọn chĩa vào, làm hắn không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.

Con ngươi đen hút thường ngày, ánh lên sự tham lam tột bậc, tựa mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu không báo trước dấy lên từng đợt sóng, dồn dập và nguy hiểm, khiến người không kịp trở tay.

Giây phút bất chợt, Ngôn Tư ngộ nhận bản thân sẽ bị "ăn" tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng chẳng còn.

Lông tơ dựng ngược, bản năng năng sinh tồn khiến hắn không dám cử động, như được mách bảo, Ngôn Tư cảm thấy chỉ cần chính hắn có hành động kháng cự, liền ngay lập tức vào bụng "con người" kia.

- 559! Tôi nói buông ra, cậu không hiểu tiếng người hả?! Đừng quên cậu còn đang bị phạt!

Lời nói vừa thốt lên, cả không gian liền rơi vào trạng thái im lìm. Ngôn Tư không biết phải nói gì trong hoàn cảnh khó nói này, còn người kia, thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, cuối cùng lại giấu vào tâm tư, âm thầm chịu đựng cơn đau giày vò linh hồn, lặng thinh.

Căn phòng nhợt nhạt, chiếc bàn con cùng một cái giường bự đến chiếm hầu hết diện tích nơi đây.

Áo blouse trắng tinh khiết, gương mặt mang nét nhu hoà thường ngày vì phẫn nộ mà  căng chặt, nổi lên mảng đỏ khả nghi.

Danh xưng 559 khiến nó bất chợt nhận ra nó đang ở nơi nào, cùng việc nó là ai.

559 lần đầu tiên sinh ra cảm giác hận thù với người kia.

Nó luôn cố gắng làm đứa trẻ ngoan, học cách cư xử giống một con người thực sự, học cách điều khiển cảm xúc tiêu cực, không vì ghen tị mà làm ra hành động trái lời dạy, không vì đau đớn mà tổn thương người mình yêu.

Nhưng là, đến cuối cùng nó vẫn nhận ra,

Cho dù nó có là vật thí nghiệm, hay thành"con người" đi nữa,

Thì người Ngôn Tư thương, đâu phải là nó.

Mộng càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc.

559 thà rằng lạc lối trong mộng cảnh tươi đẹp bản thân tự tạo, còn hơn phải đối mặt với những điều nó không bao giờ nghĩ tới này.

Nếu như không thương, vì cớ gì...vì cớ gì...

Mái đầu xám bạc rũ xuống, sợi tóc lâu ngày không được cắt tỉa, đã mọc dài qua tai, phủ nửa khuôn mặt tinh xảo.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ