Chương 20

2.8K 229 11
                                    


- Papa? Papa?

559 ngẩng đầu kêu, nó đang ngồi trên chiếc ghế trắng quen thuộc, dưới tay là cây bút chì và tờ kiểm tra, nếu là bình thường, mỗi khi nó làm những bài khảo nghiệm thì papa sẽ luôn chăm chú nhìn nó, hoặc có khi cao hứng sẽ cười tủm tỉm, sau đó chỉ ra vài lỗi sai cho nó chỉnh sửa.

Chính là hôm nay papa lại có vẻ thất thần, thậm chí còn có chút....hoảng hốt? Có lẽ do nó quá nhạy cảm, nó luôn cảm thấy papa đang nhìn nó mà như không phải nhìn nó, rõ ràng đôi mắt mơ hồ không rõ tiêu cự đã nói lên rằng papa đang suy nghĩ về điều gì đó, hay là, một ai đó.

Điều gì lại có thể khiến người bận tâm?

Giống như có ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong bụng, sự bỏng rát lan toả dần dần, cuối cùng thiêu trụi cả linh hồn, biến lý trí thành tro bụi...

Tư vị ghen tị thật khó nuốt, tuy thế 559 vẫn mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt đen thẳm cong thành hình trăng rằm, hỏi papa:

- Papa, con làm xong rồi, người nhìn thử xem?

Ngôn Tư bừng tỉnh, rốt cuộc cũng phát giác nhận ra mình đang ngẩn ngơ, vì thường ngày luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc, lần này có chút mơ màng trước mặt "con trai" làm hắn đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi tiếp nhận tờ giấy chi chít chữ được 559 cầm trên tay.

559 cao lên rất nhiều sau vài tháng được chăm sóc cẩn thận, tuy chưa bằng Ngôn Tư nhưng cũng đủ để nó nhìn papa của mình mà không phải ngước mặt như lúc trước. Nó liếc mắt đến gương mặt đang ra chiều chăm chú của đối phương, sau đó như cố ý lại vô tình, thấy lỗ tai có vết ửng hồng đáng nghi của papa.

Người đang xấu hổ sao, thật đáng yêu.

Ngôn Tư chậc lưỡi, hắn thừa biết 559 thông minh nên đã cố tình chọn vài ba bài nâng cao để làm khó nó, sẵn tiện cho nó một bài học về thái độ kiêu ngạo lúc trước. Ai dè nó hoàn toàn đảo ngược tình thế, chẳng những Ngôn Tư không cho 559 được một trận dạy dỗ như mong muốn, mà còn bị nó làm cho hết hồn bởi IQ của mình.

Hắn không biết nên vui hay lo đây, thông minh là chuyện tốt, nhưng nếu có ngày 559 quá tự phụ bởi tài năng của mình thì nó sẽ gặp rắc rối mất, phải làm sao để thằng bé vừa có tài trí lại biết khiêm nhường lễ độ đây?

Trong lúc "ông bố" đang suy nghĩ vẩn vơ, 559 lại thảnh thơi chống cằm, lười nhác khép hờ mắt. Phải nói vì làm đợt kiểm tra này mà nó đã thức nguyên đêm để ôn bài, đương nhiên nó tự tin rằng với đầu óc của mình thì hiếm khi bị làm khó dễ, nhưng nó muốn chắc chắn đạt được điểm tuyệt đối, vì thế chẳng ngại bỏ ra công sức mà nhẩm lại toàn bộ công thức đã học, thậm chí làm đi làm lại những bài nâng cao để quen thuộc, tất cả cũng chỉ vì phần thưởng trong lời hứa của papa.

Ánh đèn vàng treo lên tường chiếu vào người Ngôn Tư, như là tạo ra một lớp ánh kim bao bọc xung quanh hắn, làm cho tầm nhìn ủa 559 trở nên mờ ảo, nó cảm thấy chỉ cần  bản thân chạm nhẹ một cái thôi, là papa sẽ....tan vỡ.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ