Chương 8

5K 425 21
                                    


- Papa...papa...

559 mờ mịt kéo áo Ngôn Tư, nó không hiểu sao papa của nó lại không có phản ứng, hình như papa đang suy nghĩ gì đó, trừ biểu tình ôn nhu và cưng chiều bất đắc dĩ, nó chưa bao giờ thấy papa đáng sợ như vậy.

Ngôn Tư lập tức che dấu suy nghĩ, đè xuống ý muốn nung nấu trả thù, dù sao thì hắn cũng không muốn biểu hiện tâm tình tiêu cực này cho người khác biết, nhất là trước mặt 559, hắn sợ nó sẽ có ảnh hưởng không tốt. Biểu cảm thay đổi trong phút chốc, ánh mắt ngập tràn mất mát lẫn hận ý khôn cùng biến thành nhu hoà như nước, như người vừa nãy và bây giờ là hai cá thể hoàn toàn khác, dịu dàng mỉm cười:

- Không có gì, nói cho papa biết, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy, tối qua không ngủ được sao?

559 cứ lải nhải bên tai papa papa riết khiến Ngôn Tư bị liệu, không biết tự bao giờ đã xưng mình là papa với "người" không cùng huyết thống, phải biết là năm nay hắn mới 25 tuổi, ngay cả mùi vị phụ nữ vẫn chưa nếm qua lần nào đâu, người ta vẫn còn là trai tân đó!

559 lúng túng sờ mũi, không biết phải trả lời thế nào, nó không muốn nói rằng hôm qua nó giả vờ ngủ trước mặt papa, nhưng cũng không muốn nói dối, vì thế đành nói nhỏ:

- Hôm...qua, lạnh, con...ngủ...không được....

Ngôn Tư cảm thấy chua xót, đứa ngốc này, không phải trong phòng có máy điều hoà sao, nếu không biết sử dụng thì chỉ cần kêu người đến giúp là được rồi, cần gì phải chịu lạnh nguyên đêm chứ. Hắn bất giác siết chặt thân thể trong lòng hơn một chút, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt còn mang hơi lạnh của 559, nhẹ nhàng bảo:

- Kế bên giường của con có 1 cái nút màu đỏ, sau này có việc gì xảy ra thì con chỉ cần ấn cái nút đó là sẽ có người giúp đỡ. Còn nữa, papa sẽ chỉ con dùng remote máy điều hoà, mai mốt nóng hay lạnh có thể tự chỉnh, không được để thân thể chịu khổ nữa nghe chưa.

559 cái hiểu cái không gật đầu, chăm chú ngồi trên đùi nghe papa giảng giải về cách sử dụng remote, tuy tối hôm qua lạnh là thật, nhưng chỉ vì chịu chút khổ mà được papa quan tâm, vậy cũng đáng.

Một lớn một nhỏ cứ lo chim chuột với nhau, không ai chú ý cô gái đứng bên ngoài nhìn từ nãy đến giờ, mà cho dù có thấy, cũng chẳng ảnh hưởng đến sự yêu thương của Ngôn Tư đối với 559.

Khăn tay đang cầm bị Tư Liên vò nát, đây là chiếc khăn do chính cô đích thân tự học lấy để làm tặng cho Ngôn Tư. Trên vải nền màu xanh mà Ngôn Tư thích nhất được thêu hai con uyên ương, tuy rằng đường chỉ còn hơi vụng về, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người may đặt rất nhiều tâm tư lên bức thêu này, hai con uyên ương chau đầu vài nhau, bơi lội trên hồ nước xanh biếc, phía trên là những dải mây trắng bồng bềnh, tạo ra khung cảnh vừa giản dị vừa lãng mạn, lại biểu đạt được mong muốn của người thêu.

Để thêu được tấm khăn tay này, mà Tư Liên phải mất công dò hỏi bạn bè biết may vá, sau đó lại thức mấy đêm liền để hoàn thành được bức tranh uyên ương trên chiếc khăn. Bàn tay đầy vết thương do kim đâm vào được dán kỹ lưỡng bằng băng cá nhân, tuy đau, nhưng vết thương này so với nỗi đau cô gây ra cho Ngôn Tư chỉ là một phần vạn, cô muốn mau chóng hoàn thành chiếc khăn này, sau đó nhân lúc sáng sớm mà đặt ở văn phòng của Ngôn Tư coi như là quà xin lỗi cho việc lỡ lời ở căn - tin ngày trước, cô tin tưởng, với sự yêu thương mà hắn dành cho cô, chắc chắn sẽ đồng ý tha thứ.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ