- Liên Liên, anh có chuyện muốn nói với em!Tư Liên run rẩy, đôi môi được son đỏ lại mở rộng tới mức có thể nhét được một hột gà, hai cặp mắt hạnh vốn to tròn lại cố banh ra, làm cho điệu bộ cô hiện tại rất buồn cười, nếu để người khác thấy được, chắc chắn sẽ cười cợt bảo hôm nay "đại tiểu thư" sao lại làm ra hành động thô tục như vậy.
Nếu thực sự có người nói như vậy, Tư Liên có lẽ cũng chẳng bận tâm, cô hiện tại đang trong tình huống cực kỳ bối rối, hơi đâu để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, vì thế, cô bất chấp đứng giữa hành lang - nơi nhân viên có thể đi qua bất cứ lúc nào, bật khóc.
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi anh ấy chưa gọi cô như vậy?
Cô đã sẵn sàng cho việc bị A Tư ghét bỏ cả đời, thậm chí còn lên kế hoạch nếu anh ấy tìm được ý trung nhân, sẽ âm thầm giữ tình cảm này đến cuối đời.
Vậy mà...vậy mà anh ấy lại gọi cô là "Liên Liên" !
Là "Liên Liên" ! Là "Liên Liên" đó ! Là...là, đây là tên thân mật của cô!
Ý anh ấy là sao? Có phải anh ấy đã tha thứ cho cô?
Không, không đúng, cô chẳng làm sai gì cả, chuyện năm cô coi làm cũng chỉ vì bảo vệ A Tư, nhưng...nhưng,...
- Em làm sao thế?!
Ngôn Tư bối rối, bàn tay bất giác vươn ra, tính lau đi nước mắt chảy dài trên mặt đối phương, sau đó như vừa nghĩ điều gì, ngượng ngùng thu tay lại.
- Em...em...
Tư Liên luống cuống, nhanh tay gạt thứ nước thừa thãi trên mặt, sợ rằng làm Ngôn Tư cảm thấy chán ghét, nên ngẩng đầu cười tươi, cố gắng điều chỉnh giọng nói, dịu dàng bảo:
- Thế, anh muốn nói chuyện gì với em?
- Là anh hiểu lầm em, thực xin lỗi!
Ngôn Tư cúi gập người, khom lưng đối diện với Tư Liên, hai tay hắn khẽ siết lại, áp chặt vào thân mình, không tự chủ được nhớ về những việc làm trước kia đối với cô ấy, với cũng ân hận.
Nếu như lúc trước hắn có thể tỉnh táo hơn một chút, lý trí hơn một chút, có lẽ đã không tổn thương đến cô ấy.
Nếu như lúc trước biết kiềm chế, biết suy nghĩ, biết mưu tính, có lẽ hắn sẽ không đánh mất Huỳnh An chăng?
Đáng tiếc, thời gian không thể quay lại, trên đời không có nếu như.
- Anh...anh làm gì thế?! Mau ngẩng đầu lên, anh như vậy em không chịu nổi!
Tư Liên ngẩn người, mất thật lâu để nhận ra đây là hiện thực, sau đó hồn phách được đại não kéo về, vừa sợ hãi vừa lấp bấp kéo áo Ngôn Tư, không ngừng kêu anh đừng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật thí nghiệm là ta ái nhân
General Fiction"... sợi dây thần kinh kéo căng, không ngừng tiết ra chất hormone cortisol, hắn chạy ngay tới phòng quan sát, bật camera xem những cảnh ghi được suốt ngày hôm nay. Nhưng hình như camera đã hỏng mất, hoặc có người cố ý làm hư camera, khiến toàn bộ mà...