Chương 13

3.5K 307 21
                                    


Phòng 9 lầu 5 - viện trưởng

"Rầm"

2 bàn tay Tư Liên đập mạnh lên chiếc bàn gỗ lim không hề thương tiếc, tạo nên âm thanh vang dội, cô trừng đôi mắt hạnh vào mặt lão già trước mặt, thế nhưng lão ta chẳng có phản ứng gì đáp lại, thậm chí lão còn thong thả nhấp một ngụm trà.

- Tôn Áo, ông mau nói cho tôi biết, tại sao lại cho nhân viên mới làm chung phòng với A Tư?

Người vừa mới bị chỉ đích danh tỏ vẻ không để ý, tiếp tục thưởng thức loại trà đắt tiền từ bên ngoại gửi về. Thấy lão già này đối với lời mình hỏi làm ngơ, Tư Liên liền không chịu nổi, chửi ầm lên:

- Mẹ kiếp! Ông còn không nói?! Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông căn bản chẳng là cái thá gì, có tin hay không ngày mai tôi liền...

"Cạch"

Tôn Áo đặt tách trà xuống, lúc này lão mới ngước cặp mắt đầy vết chân chim qua kính lão lên, nhìn thẳng vào mặt Tư Liên, nhếch một bên mép:

- Tư Liên tiểu thư, cô nên nhớ, ở đây tôi là viện trưởng, cô là nhân viên. Nhân viên không có quyền hạn hỏi tại sao, chỉ có nhiệm vụ làm theo ý cấp trên, lần này tôi nhắc nhở cho cô nhớ thân phận bản thân, tôi mong lần sau không phải lặp lại lời này lần thứ hai.

Gương mặt Tư Liên trắng bệch, đối diện với ánh nhìn sắc bén của lão già, cô không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là, cô thật lòng không cam tâm, dựa vào cái gì ả Hằng kia được làm việc chung phòng với A Tư chứ, không phải đó giờ mỗi nhân viên đều có một phòng làm việc riêng sao, việc 2 người chung 1 phòng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra.

- Hừ, lần này coi như tôi không chấp việc cô vô lễ với bề trên, nhưng lần sau còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy nữa. Tư Liên, tôi khuyên cô một câu, làm người việc gì cũng phải dùng đầu, đừng bao giờ giở thói tiểu thư trước mặt người khác, cho dù là tốt tính như Tiểu Tư, cũng không chịu nổi đâu.

Lời nói của viện trưởng bất thình lình đâm vào vết thương Tư Liên che dấu bao lâu nay. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có A Tư là chấp nhận nổi tính cách của cô, thế nên cô chẳng có ai khác ngoài anh ấy là bạn, vì tính tình bồng bột này, đến cuối cùng người duy nhất chịu ở bên cô cũng rời đi. Nhưng như vậy thì sao, cho dù cô có ngu ngốc, có ấu trĩ cách mấy cũng không phải là chuyện ông ta có thể xía vào, ông ta không thể, A Tư cũng không thể, không người nào có tư cách can thiệp vào cách sống của cô cả.

- Viện trưởng? Ha ha ha ha! Cũng chỉ là chức viện trưởng nhỏ nhoi, thế mà dám mở mồm dạy tôi cách làm người? Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể nhờ ông ngoại đạp bẹp ông bất cứ lúc nào!

"Loảng xoảng"

Tách trà cổ điển được chế tác tinh xảo theo chuyển động của Tư Liên mà rơi xuống đất, mảnh sứ trắng tinh văng tung toé.

Một mảnh sứ bén nhọn sượt qua má Tôn Áo, tạo nên vết thương dài hẹp, máu nhỏ tí tách, nhuộm đỏ áo choàng blouse.

Vật thí nghiệm là ta ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ