4.

2.8K 227 9
                                    


"Alo ba."

"Trường học con cho nghĩ lễ quốc khách mấy ngày sao, ba và dì con mang em con đến đảo M du lịch."

"Ừ."

"Ừ cái gì? Đang hỏi trường mày nghỉ thế nào đấy!"

"Ba." Biên Bá Hiền thở ra một hơi, "Con sẽ không đi theo, để ba và dì vừa lòng."

Đầu dây kia im lặng một hồi, "Cũng tốt, ở nhà đọc nhiều sách vào. Cúp đây." Âm thanh tút tút lạnh lẽo vang lên, Biên Bá Hiền cười khổ một cái để điện thoại xuống. Ba chỉ thuận tiện hỏi mình mấy câu thôi, bằng không vì sao lại nói "mang em" thay vì "con và em".

Biên Bá Hiền nằm nhoài trên bàn, nhìn chằm chằm di động trong tay đến đờ ra. Bên cạnh là hai đứa bạn Biên Bá Hiền, bọn họ không hiểu tại sao gần đây cậu lại uể oải như vậy, ngày thường bị giáo viên chỉ trích liền phản bác, bây giờ chỉ im lặng nghe dạy bảo.

"Biên ca, xảy ra chuyện gì sao?" Một nam sinh hỏi, trong giọng lộ ra cẩn thận từng li từng tí.

Cậu nhìn anh một chút, cuối cùng vẫn quay đầu gối lên cánh tay, "Không có gì."

Hai tên nam sinh đần mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không hiểu tâm tư Biên Bá Hiền.

Quả thật, mấy ngày nay Biên Bá Hiền quá mức an phận, an phận đến mức giáo viên hay thậm chí là lãnh đạo đều cảm thấy khó chịu.

Kỳ thi sắp tới, toàn bộ lớp 11 bị không khí căng thẳng vây quanh, bọn học sinh không rảnh để bàn chuyện nhảm nữa, mà Phác Xán Liệt cũng đặt toàn bộ tập trung vào bài tập.

Nhưng hình ảnh Biên Bá Hiền vẫn xuất hiện trong đầu hắn, bởi hai ngày trước hắn đến văn phòng chủ nhiệm, trùng hợp nghe thấy lời thảo luận của các giáo viên về học sinh năm nhất Biên Bá Hiền. Bất ngờ là, tuy cậu làm mọi người đau đầu nhưng thành tính xem như khá tốt.

Điều này khiến Phác Xán Liệt nghĩ lại thời còn nhỏ, chính mình dạy Biên Bá Hiền tập đếm. Mình nói một chữ, cậu liền nói theo với giọng nói mềm mại. Lúc đó khi đi học Biên Bá Hiền rất nghe lời, cũng rất thông minh.

Nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc vụng về nhưng ngoan ngoãn của Biên Bá Hiền, không khỏi làm hắn nở nụ cười.

Bạn học thấy Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm vào đề cương vật lý cười, nghĩ thầm đúng là học đến điên rồi.

Kỳ thi chỉ có hai ngày, lúc Phác Xán Liệt rời khỏi phòng khi thi xong môn cuối, hắn mới kinh ngạc phát hiện, những ngày nay hắn đã nghĩ về Biên Bá Hiền nhiều đến mức không thể đếm xuể rồi.

Rõ ràng đối phương luôn hành động vượt ngoài phạm vi tại sao hắn vẫn cảm thấy Biên Bá Hiền chỉ là bị người nhà dạy hư? Rõ ràng mình rất ghét hành vi của Bá Hiền nhưng cớ gì xúc cảm chán ghét đó nhanh chóng tan biến không còn hình bóng?

Phác Xán Liệt bắt đầu ngày càng không hiểu Biên Bá Hiền, cũng từ từ bắt đầu không hiểu suy nghĩ của mình. Ngày ấy ở văn phòng chậm rãi chiếu lại trong đâu hắn, "Tuy Biên Bá Hiền khó quản nhưng các khóa học em ấy đều xếp hạng cao. . ."

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ