5.

2.9K 209 3
                                    


Đột nhiên cảm xúc Biên Bá Hiền bạo phát khiến Phác Xán Liệt rơi vào hồi ức, trong nháy mắt đó hắn cũng hiểu rõ mục đính của tất cả hành động từ trước đến nay của cậu.

Hắn cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền đang vùi mình trong đầu gối. Tia sáng phác họa rõ ràng bóng người cậu, mọi thứ xung quanh dường như không thể lấn áp được hào quang tỏa ra từ cậu.

Tiếng Biên Bá Hiền khóc lóc kể lể vẫn còn bên tai, trong lòng Phác Xán Liệt nhũn cả ra.

"Em. . ." Lời an ủi lên đến mép nhưng trước sau Phác Xán Liệt không biết nên mở miệng như thế nào.

Biên Bá Hiền chôn mặt vào hai tay, hắn biết cậu đang khóc nhưng Biên Bá Hiền không để mình phát ra một tiếng nấc nào.

Ngày xưa chỉ cần Biên Bá Hiền vừa khóc, Phác Xán Liệt lập tức lập tức lấy sữa đường ra dỗ cậu, rất nhanh sau đó cậu sẽ ngưng khóc, rột rột hút sữa bò. Thế nhưng vào giờ phút này, Phác Xán Liệt cảm thấy dùng cách an ủi như trước kia không ổn, lại không biết nói gì cho phải.

Loại cảm giác này khiến hắn khó chịu không thôi, một trận bủn rủn như trói hắn lại, cuối cùng hắn vẫn cứng ngắc tại chỗ không tiến lên ôm lấy người đang rơi nước mắt kia.

Trong lúc nhất thời Phác Xán Liệt nghĩ một chút rồi bối rối mò mẫm khắp người, hắn lúng túng lấy kẹo ngọt từ trong túi ra. Do dự một lúc rồi ngồi xổm xuống, nhìn vào khuôn mặt Biên Bá Hiền, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đem viên kẹo có hơi ấm đặt vào tay cậu.

"Đừng khóc. . ."

Tình cảnh quen thuộc, tuy không phải sữa bò, người an ủi cũng không nói nhiều như năm đó. Nhưng Biên Bá Hiền cũng chậm rãi đè nén nước mắt lại, ngẩng đầu cố gắng nhìn Phác Xán Liệt thông qua một mảnh sương mù trong mắt, ở góc độ này hắn vừa vặn nhìn được viền mắt đỏ bừng của cậu.

Biên Bá Hiền không nói gì, tựa hồ đang chờ Phác Xán Liệt nói tiếp. Hồi lâu sau Phác Xán Liệt nhiều lần mở miệng, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng "em" rồi không còn gì nữa.

Trong lòng Biên Bá Hiền vốn có một ngọn lửa lén lút nhảy nhót chờ đợi, lại bị dáng vẻ do dự của Phác Xán Liệt làm cho tức giận trở lại.

"Phác Xán Liệt. . . Anh. . ." Giọng nói Biên Bá Hiền mang theo chút nỗ lực kiềm lại tiếng nức nở, nhưng còn chưa nói hết xa xa đã truyền tới âm thanh gào tên Phác Xán Liệt.

Nháy mắt, Phác Xán Liệt thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vã thu lại thần sắc không tự nhiên, lui về sau hai bước, động tác nhìn qua như đang sợ hãi.

"Giáo viên gọi tôi trở về nộp danh sách. Em. . . Em mau về đi, đừng để người khác nhìn thấy." Nói xong, hắn cũng không nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền đã chạy đi.

Phác Xán Liệt hoang mang vì khuôn mặt Biên Bá Hiền khóc đến hồng lên, hơn nữa lời dỗ dành chặn lại ở cổ họng lúng túng không thôi.

Mà phản ứng của Phác Xán Liệt lại làm Biên Bá Hiền hiểu lầm thành hắn không muốn bị giáo viên thấy hắn và cậu ngồi chung một chỗ, sợ dính lấy phiền phức của cậu.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ