12.

2.3K 164 2
                                    


"Phác luật sư."

Nhìn người đàn ông đối diện có mấy phần giống với Biên Bá Hiền, từ trước đến giờ Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày em trai đệ đệ cùng cha khác mẹ của Biên Bá Hiền tìm đến hắn.

Phác Xán Liệt ngồi thẳng lại, mười ngón tay đan nhau đặt trên bàn, nhìn Biên Nhược Trăn một mặt tự tin.

"Biên tiên sinh tìm tôi, tôi có thể giúp gì cậu sao?"

Biên Nhược Trăn cười cười, tựa vào lưng ghế nói, "Đúng là có việc cần Phác luật sư giúp một tay." Y giơ tay xoa xoa thái dương, "Anh trai tôi xảy ra mâu thuẫn với tôi, kỳ thật không phải chuyện lớn nhưng có thể vướng phải hiểu lần. Tôi tới đây để nhờ Phác luật sư, anh có thể khuyên anh trai của tôi hay không, dù sao đều là người một nhà, tòa án đã ầm ĩ quá rồi."

"Biên tiên sinh đánh giá cao tôi quá rồi." Mặc dù trên mặt Phác Xán Liệt mang theo ý cười, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, "Tôi chỉ là cầm tiền làm việc công, chuyện riêng tư của khách hàng, không dính líu đén tôi."

Lấy phong thư đặt lên bàn, Biên Nhược Trăn chậm rãi đẩy lên trước mặt Phác Xán Liệt.

"Hi vọng Phác luật sư cố gắng giúp tôi."

Hắn cầm phong thư, mở ra nhìn thử.

"Đây chỉ là tâm ý nho nhỏ, nếu Phác luật sư có thể gỡ nút thắt giữa tôi và anh trai, tôi nhất định sẽ báo đáp Phác luật sư thật tốt."

Phác Xán Liệt nhìn trong đó một xấp giấy, một lát sau khẽ cười một tiếng, "Biên tiên sinh, tôi biết nên làm thế nào rồi."

Phản ứng của hắn khiến Biên Nhược Trăn rất hài lòng, y gật đầu, đứng dậy muốn bắt tay với Phác Xán Liệt. Không biết là trùng hợp hay cố ý, lúc này Phác Xán Liệt nghiêng người không nhìn bàn tay đang giơ của y.

Biên Nhược Trăn lúng túng thu tay về, "Tôi còn có việc, xin đi trước. Mọi việc đều nhờ Phác luật sư."

Sau khi văn phòng được khép kín cửa, trên mặt vốn đang có ý cười của Phác Xán Liệt lập tức biến mất, hắn nhìn phong thư trên mặt bàn, ánh mắt tràn đầy xem thường.

Bên trong là ba vạn tệ*.

*Ba vạn tệ tương đương 100tr3 VND.

Phác Xán Liệt cười khẩy.

Ba vạn tệ à.

"Phác luật sư." Giọng nói lành lạnh Biên Bá Hiền ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, bàn tay cầm di dộng của Phác Xán Liệt không khỏi siết chặt.

"Bá Hiền, có việc liên quan đến Biên Nhược Trăn tôi muốn nói với cậu."

"Đối với chuyện của nó tôi không có hứng thú."

"Chờ chút." Phác Xán Liệt lo rằng Biên Bá Hiền sẽ cúp điện thoại, vội vàng nói tiếp, "Cậu ấy mới tìm tôi."

Điện thoại bên kia im lặng một hồi, nếu không phải Phác Xán Liệt có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của Biên Bá Hiền, hắn sẽ cho rằng cậu đã bỏ di động xuống rời đi.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ