32.

3.6K 174 30
                                    


"Uống." Phác Xán Liệt đưa thuốc cho Biên Bá Hiền, rồi rót cho cậu ly nước ấm.

"Đắng à?" Phác Xán Liệt dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vệt nước bên miệng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngưỡng mặt lên gật gật, ánh mắt oan ức đáng thương, nhìn đến mức tâm can Phác Xán Liệt mềm nhũn, hắn nắm cằm Biên Bá Hiền hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Hai người trao nhau nụ hôn sâu, Biên Bá Hiền khó thở vỗ cánh tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt khẽ mút bờ môi mềm mại Biên Bá Hiền sau đó mới lưu luyến dứt ra.

"Anh chưa nghỉ ngơi chút nào, mau ngủ đi." Biên Bá Hiền sờ sờ mặt hắn.

Phác Xán Liệt cũng nghịch lung tung mặt cậu, "Vậy em cũng ngủ với anh đi."

"Em không phải con nít." Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Biên Bá Hiền vẫn theo Phác Xán Liệt đi vào phòng ngủ.

Nhìn Biên Bá Hiền mềm mềm nghe theo, Phác Xán Liệt nhịn không được ôm cậu từ phía sau, ngước đầu lên hôn khóe miệng cậu một cái.

Từ khi nói rõ với nhau đến giờ chỉ mới nửa tiếng vậy mà hai người không biết đã hôn bao nhiêu lần, tựa như muốn bù đắp lại chuyện trước kia. Dáng vẻ nhơm nhớp dính lấy nhau của cả hai nếu bị người khác nhìn thấy, phỏng chừng sẽ làm bọn họ kinh ngạc trợn tròn mắt.

Một đêm Phác Xán Liệt thức trắng uể oải không tả nổi, hắn vừa nằm vật xuống giường cơn buồn ngủ liền tập kích. Đệm giường êm ái, trong ngực còn có người yêu, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Biên Bá Hiền cứ như vậy vùi vào lòng Phác Xán Liệt, yên tĩnh nhìn hắn, cậu chưa từng có cảm giác an tâm và hạnh phúc như thế này bao giờ. Không lâu sau, cậu cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Biên Bá Hiền theo bản năng sờ sờ bên cạnh, vừa mới huơ một cái đã được nắm chặt. Xoay người mở mắt ra, nụ cười tươi rói và nụ hôn nhẹ trên trán từ Phác Xán Liệt lập tức chào đón cậu.

"Anh dậy rồi." Thanh âm Biên Bá Hiền vừa tỉnh lại nên khàn khàn, thỏa mãn cọ cọ vào ngực Phác Xán Liệt, "Mấy giờ rồi?"

"Em ngủ còn lâu hơn anh." Phác Xán Liệt thay cậu chỉnh lại mái tóc lộn xộn, "Bây giờ là ba giờ chiều hơn, chúng ta ngủ hơn một tiếng rồi."

"Rời giường đi, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được."

Phác Xán Liệt nhéo chóp mũi Biên Bá Hiền, kéo cậu dậy, "Chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, về rồi anh nấu cơm cho em."

"Được." Biên Bá Hiền vươn mình ôm eo Phác Xán Liệt, "Bế."

Nói thật Phác Xán Liệt cũng kinh ngạc khi thấy Biên Bá Hiền thay đổi, trước lạnh lùng kiên quyết không thân ai, hiện tại đột nhiên trở nên ngọt ngào còn dính người, đúng là hắn không thể quen ngay được. Thế nhưng được người yêu quấn quýt tất nhiên hắn mừng còn không kịp, Biên Bá Hiền đã chấp nhận hắn còn làm nũng, đúng là hận không thể sủng cậu tận trời.

"Sao bỗng dưng làm nũng với anh?" Vừa nói vừa ôm lấy Biên Bá Hiền, đến tủ quần áo tìm đồ cho cậu.

"Không được à?" Biên Bá Hiền nhìn hắn.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ