14.

2.2K 147 5
                                    


Đêm nay Biên Bá Hiền tháo gỡ phiền não trong lòng, nói hết cho Phác Xán Liệt nghe, nổi khổ cứ thế từng chút kéo đến ngày một nhiều. Ngay cả Phác Xán Liệt cũng có thể nhìn ra tâm tình của cậu không được tốt. Nhìn Biên Bá Hiền vô hồn như thế, hắn không khỏi càng lo lắng hơn.

"Bá Hiền, Đợt chút!" Phác Xán Liệt gọi Biên Bá Hiền đang chuẩn bị lấy xe, "Tôi đưa cậu về."

Giọng điệu của hắn rất kiên định, không cho Biên Bá Hiền có đường từ chối, vẻ mặt biến thành mạnh mẽ hiếm thấy, nhìn chằm chằm cậu.

Lúc Biên Bá Hiền quay đầu nhìn lại, bất ngờ không kiên trì bảo mình tự lái như trước mà là gật đầu thuận theo.

Trên thực tế chính cậu biết rõ, trạng thái bây giờ lái xe quả thật không an toàn.

Phác Xán Liệt thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rối hắn đang đánh cược, cược rằng Biên Bá Hiền có đồng ý để mình chở về hay không. Phác Xán Liệt đã lo liệu tốt, nếu Biên Bá Hiền kiến quyết tự đi, hắn vẫn sẽ lái xe theo sau cậu.

Ngồi trên xe Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn cậu thắt chặt dây an toàn mới khởi động xe chạy đi.

Dọc đường hai người không nói gì, Biên Bá Hiền dựa vào cửa xe, khuỷu tay chống bên thành nâng cằm. Nhìn từng chiếc từng chiếc đèn đường vụt qua, trong lòng rất loạn, trước mắt hiện lên nhiều hình ảnh, rồi cái gì cũng không bắt được.

Raido trên xe vang lên giọng nói của người dẫn chương trình, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Kỹ thuật lái xe Phác Xán Liệt rất tốt, đi rất vững vàng. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền dùng dư quang nhìn tay hắn đặt ở vô lăng, đột nhiên nhớ tới đã nghe ở nơi nào đó, nói rằng người lái xe điều chỉnh trạng thái ổn định bởi vì trong xe có có người mình xem trọng nhất.

Đột nhiên suy nghĩ này nảy lên, Biên Bá Hiền không nhịn được tự giễu.

Cuối cùng xe dùng ở tiểu khu nhà Biên Bá Hiền.

"Đến rồi." Phác Xán Liệt nhẹ giọng bảo.

Biên Bá Hiền chậm rãi cởi đai an toàn nhưng không lập tức xuống xe, cậu nhìn phía trước đến sững sờ.

Thấy cậu như vậy, Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền có điều muốn nói, cũng không xuống xe. Học theo dáng vẻ Biên Bá Hiền gỡ dây đai, nhìn đằng trước.

Qua một lúc lâu, Biên Bá Hiền mới cử động, cậu xoa xoa huyệt thái dương, "Cảm ơn."

Câu "cảm ơn" này rất nhẹ, mơ hồ còn kèm theo giọng mũi.

Đến cùng là "cảm ơn" cái gì, có thể là cảm ơn Phác Xán Liệt đưa về nhà, hay đã dành cả buổi để nghe cậu kể khổ, hoặc là vì hắn không chút do dự chọn đứng về phía cậu?

Đáp án của vấn đề này, dường như chỉ có Biên Bá Hiền biết.

Phác Xán Liệt cười cười, nhìn Biên Bá Hiền đang rũ mắt, "Mau lên đi, nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, hắn rời xe trước.

Vì lái xe cậu về, lúc này Phác Xán Liệt muốn về đành phải gọi xe. Biên Bá Hiền đi đến gần thang máy chợt dừng chân, quay đầu vẫn thấy Phác Xán Liệt chưa rời đi, như trước đứng trước xe mình tựa hồ có điều muốn nói.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ