11.

2.3K 166 1
                                    


Những chuyện xảy ra trong đêm nay bao gồm cả chiêu trò của Biên Nhược Trăn, Biên Bá Hiền đều dự đoán trước. Xét theo cá tính vị đại thiếu gia này, chắc chắn sẽ đến Hội Đồng Quản Trị bên kia náo loạn một trận yêu cầu kiên quyết lật đổ cậu, sau đó lừa bịp bắt cậu lui ra.

Biên Bá Hiền một đường đi khỏi phòng ăn, khóe miệng mang theo cười khẩy.

Người phục vụ chu đáo đẩy cửa ra, va vào trong mắt Biên Bá Hiền, là bóng lưng quen thuộc.

"Vị này chính là chồng chưa cưới của tôi."

"Phác tiên sinh chào anh chào anh," Một nữ sinh vội vàng tiến lên bắt tay với người đàn ông, "Tô Uyển cậu được lắm, tìm được người ưu tú như thế."

Hai nữ sinh cười trêu ghẹo nhau, người đàn ông bên cạnh cũng cười dịu dàng, "Trước tiên tôi đưa Uyển Uyển về đã." Giọng nói không tính là ngọt ngào, thế nhưng làm các nữ sinh say mê là chuyện nhỏ.

Bước chân Biên Bá Hiền dừng một chút, đôi ngươi thâm sâu, không ai biết được lúc này rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

Có thể là ánh mắt Biên Bá Hiền quá nóng cháy, Phác Xán Liệt đang đưa lưng về phía cậu cũng theo bản năng quay đầu, khi hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng ở cửa cười như không cười nhìn mình, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Tựa như bị giáng một cú đấm, tuy không thể biết rõ có đau hay không bất quá vẫn làm Phác Xán Liệt không thở được trong chốc lát.

Tầm nhìn Biên Bá Hiền không dừng lại mấy giây, thật ra chỉ là vội vã liếc qua, thế nhưng Phác Xán Liệt nghỡ như đã trôi qua rất lâu.

Mắt thấy cậu xoay người, cả người Phác Xán Liệt quýnh lên, hét lớn, "Bá Hiền!"

Nghe thấy tiếng gọi, Biên Bá Hiền ngưng lại, quay đầu, "Thật trùng hợp, Phác luật sư."

Khẩu khí xa lạ khiến Phác Xán Liệt nảy lên buồn bực, vô ý thức muốn giải thích với Biên Bá Hiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn nên giải thích cái gì. Những việc Biên Bá Hiền thấy là sự thật, hơn nữa với mối quan hệ giữa hai người hiện tại dường như không cần nói nguyên nhân.

"Xán Liệt?" Tô Uyển bước lên kéo cánh tay Phác Xán Liệt, "Vị này chính là?"

Biên Bá Hiền nhìn cô một chút, "Nếu Phác luật sư không có chuyện gì, tôi đi trước." Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền dứt khoát rời đi.

Phác Xán Liệt lập tức sốt ruột, định cất bước đuổi theo cậu, lại bị Tô Uyển nắm chặt cánh tay.

Cô cười yếu ớt với hắn, ngược lại sức mạnh trên tay vẫn không giảm đi, "Xán Liệt, chúng ta về thôi."

Hắn hít sâu một hơi, một tay khác nhẹ gỡ bàn tay của Tô Uyển ra, mở cửa ghế phụ đợi cô lên xe sau đó vòng qua đầu xe ngồi ở ghế lái, hắn lại nhìn về hướng Biên Bá Hiền rời đi, bây giờ đã không còn thấy hình bóng.

Trong xe yên tĩnh dị thường, Tô Uyển nhìn sườn mặt Phác Xán Liệt, muốn hỏi nhưng do dự có nên hay không.

Hai người mất tập trung, trong lòng ai cũng có điều muốn nói thế mà không mở miệng, đều chờ đối phương lên tiếng trước.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ