28.

2.2K 144 0
                                    


Hôm nay là đông chí, Phác Xán Liệt gạt hết tất cả công việc ra, trời vừa sáng liền mang theo các loại thuốc bổ trở về Phác gia.

Kể từ khi comeout, Phác Xán Liệt về nhà năm lần bị nhốt ở bên ngoài năm lần, chỉ có thể đem những đồ đó đặt ngoài cửa, cách cửa chính hỏi thăm ba mẹ, dông dài việc hằng ngày một hồi.

Lần này về cứ ngỡ sẽ như các ngày trước bị ba mẹ cự tuyệt ở ngoài, không ngờ Phác Xán Liệt vừa gõ cửa hai lần đã có người đến mở.

Mẹ Phác vẫn nhanh nhẹn, nhưng người gầy đi không ít, Phác Xán Liệt thả đồ trong tay xuống, cúi người ôm mẹ mình, "Mẹ."

Đôi mắt mẹ Phác hơi hồng, vỗ vỗ lưng Phác Xán Liệt, "Vào trong thôi."

Ở phòng khách ba Phác đang đọc báo, đối với việc con trai mình tới dường như thờ ơ không động lòng, tự nhiên nhìn báo. Phác Xán Liệt bước lên thăm hỏi vài tiếng, ông vẫn như cũ làm bộ không nghe thấy. Mẹ Phác thở dài kéo ống tay áo Phác Xán Liệt, "Mới sáng sớm, ăn điểm tâm trước đã." Dứt lời tiến vào nhà bếp, lấy những món ăn từ tủ lạnh ra hâm lại.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên người ba Phác, "Ba, gần đây thân thể có khỏe không? Có không thoải mái chỗ nào không?" Giọng nói kính cẩn, người bên ngoài có thể dễ dàng nhận ra đây là người con hiếu thảo.

Rốt cục ba Phác cũng giương mắt, nhưng ánh mắt chỉ liếc Phác Xán Liệt một lát, "Hừ." Ba Phác gấp báo lại ném lên bàn, đi vào phòng ngủ. Sau đó còn dùng lực rất mạnh đóng cửa.

Phác Xán Liệt yên tĩnh ăn bữa sáng mẹ Phác đem ra, cách một khoảng thời gian mới nếm lại tay nghề của mẹ, trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi chua xót. Mẹ Phác ngồi cạnh hắn, không nói gì. Dần dần Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ quái, từ biểu hiện của mẹ, có lẽ muốn hỏi gì đó nhưng do dự. Hôm nay không bị ba mẹ nhốt bên ngoài, Phác Xán Liệt cũng hơi nghi hoặc một chút, bây giờ xem ra mẹ có việc cần mình đáp.

"Mẹ, mẹ muốn nói gì sao?" Dọn chén đũa xong, Phác Xán Liệt nhìn mẹ Phác im tiếng một bên.

Ánh mắt mẹ Phác tránh né một hồi, thở dài, "Con đi theo mẹ." Hai mẹ con tiến vào thư phòng, mẹ Phác đóng cửa thư phòng lại, thậm chí còn khóa kĩ, nghi hoặc Phác Xán Liệt càng sâu, vẻ mặt của mẹ tựa hồ rất nghiêm túc.

Mẹ Phác nhìn con trai, chỉnh đốn lại tâm lý, rốt cục cũng mở miệng, "Xán Liệt à, gần đây mẹ thông qua mạng xã hội biết một ít về các con, liên quan tới chuyện đồng tính luyến ái. Mẹ thấy có khá nhiều người áp lực lớn, hở ra là tìm cái chết. Xán Liệt, mẹ biết con không phải là người như thế, nhưng... Mẹ còn tìm hiểu qua, có vài người trải qua một số chuyện, mẹ không mong con sẽ như vậy."

"Mẹ." Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay đã hiện nếp nhăn của mẹ, "Mẹ cũng biết con của mẹ không phải người như thế, hiện tại con sống rất tốt, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Trong phạm vi này quả thật cũng có lúc hỗn loạn, nhưng không phải lúc nào cũng xấu. Con trai của mẹ thân là luật sư, tự biết mình nên làm gì, hơn nữa không phải mẹ đã nói con là người bảo thử sao? Yên tâm đi."

Mẹ Phác đương nhiên tin tưởng con mình, từ nhỏ đã biết lẽ phải, thật ra điều làm bà lo lắng nhất không phải thứ này, chỉ làm lời này làm nền.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ