22.

2.4K 150 4
                                    


Sau khi ôm ấp bày tỏ lòng mình, trong nhất thời hai người không biết nên dùng thái độ thế nào để đối xử với nhau. Phác Xán Liệt luôn muốn tốt với Biên Bá Hiền, lại lo lắng cậu sẽ có gánh nặng hoặc không chấp nhận. Biên Bá Hiền nghĩ nên bình tĩnh hòa nhã ở chung cùng Phác Xán Liệt, thế nhưng vẫn hơi chưa quen.

"Khụ." Phác Xán Liệt thử đánh vỡ bầu không khí khiến người ta ngột gạt đến đáng sợ, "Đói bụng không?" Dứt lời, khóe mắt thoáng nhìn cổ tay có vết hằn của Biên Bá Hiền, thò tay xoa nhẹ.

Vốn Biên Bá Hiền định rút về theo bản năng, nhưng nghĩ lại mình đã có ý muốn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa cả hai, quyết định không nhúc nhích, bởi vậy dáng dấp hơi cứng ngắc.

Để hắn không nhận ra mình đang mất tự nhiên, Biên Bá Hiền làm bộ thu dọn đồ, đi tới bàn làm việc, "Có chút." Giọng nói rất nhỏ, tựa hồ còn mang theo điểm không tình nguyện. Sợ bản thân che giấu không hết lại bổ sung một câu, "Không biết tên Tần Huyên chạy đi đâu rồi."

Phác Xán Liệt làm gì rảnh để quản mấy điều này, hắn hiểu rõ Bá Hiền, sợ là hai người lúng ta lúng túng như thế này một quãng thời gian mới tiến triển thêm. Chỉ trách tính Biên Bá Hiền quá bướng bỉnh lại mạnh mẽ.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn."

Biên Bá Hiền không trả lời, thế nhưng động tác thu dọn trở nên nhanh hơn.

Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng làm việc, Biên Bá Hiền đi theo phía sau hắn chuẩn bị tắt đèn, quay lại liền thấy Phác Xán Liệt dừng chân không đi. Biên Bá Hiền hơi đẩy hắn, "Đừng cản trở tôi đóng cửa."

Phác Xán Liệt cúi người xuống cầm bao hộp cơm lên, đến lúc này, Biên Bá Hiền cũng thấy.

Hai người đồng thời nghĩ tới một việc, sắc mặt đều không tự nhiên.

Phác Xán Liệt không khống chế được tâm tình, cơn ghen cuồn cuộn trong lòng, thế nhưng quan hệ hai người bây giờ không thể nói gì. Nín nửa ngày cuối cùng vẫn nhịn không được, không mặn nhạt nói, "Cậu ấy đối xử với em thật tốt."

Biên Bá Hiền bước lên cầm lấy túi thức ăn từ tay Phác Xán Liệt, tránh nặng tìm nhẹ đáp, "Tôi là cấp trên, cậu ấy không đối tốt thì lương ở đâu?"

Em biết tôi không nói chuyện này. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền một chút, cuối cùng cũng không mở miệng.

"Nên thỉnh thoảng mua cho tôi." Biên Bá Hiền sờ sờ hộp cơm, "Nguội rồi. Văn phòng tôi không có lò vi sóng, chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi, cái này để tôi mang về nhà."

Mặc dù biết Biên Bá Hiền không có ý tứ khác nhưng Phác Xán Liệt thầm thoải mái hơn một ít. Tối thiểu Biên Bá Hiền sẵn lòng cùng hắn đi ăn chứ không gượng ép. Tuy hắn không cho rằng Tần Huyên có thể trở thành đối thủ của mình, mà thỉnh thoảng anh ta cứ lượn qua mặt hắn đúng là chướng mắt. Lúc nghe thấy nửa câu sau của Biên Bá Hiền, tâm trạng Phác Xán Liệt lần nữa tuột dốc, còn muốn đem về ăn?

"Cũng không thể vứt đi mà." Như đoán được hắn đang nghĩ gì, Biên Bá Hiền tắt đèn, khóa cửa phòng.

Quên đi. Phác Xán Liệt đi theo phía sau Biên Bá Hiền, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bao thức ăn, dồn ép cậu quá gấp thì không hay. Nói Biên Bá Hiền không nhận ra hắn đang nghĩ gì? Đánh chết Phác Xán Liệt cũng không tin. Vẫn nên từ từ bước, đợi trong lòng hắn ổn định lại rồi tính tiếp.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ