Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt một trước một sau rời văn phòng, đến phòng khách gặp đoàn Từ Cố.
Thấy hai người cùng đi vào, ánh mắt Từ Cố không khỏi xẹt qua vài tia xảo quyệt. Trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Cố lén lút quan sát quan hệ của hai người, anh phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn địch ý với mình, nhưng rõ ràng không còn mãnh liệt như hôm qua, hẳn là Biên Bá Hiền đã nói rõ ràng cho Phác Xán Liệt. Nghĩ tới đây, Từ Cố càng ngày càng cảm thấy hai người đẹp đôi, đồng thời đối với khả năng dự đoán của mình vô cùng tự hào.
Anh chợt nhớ đến "người bạn nhỏ" ngày đó gặp phải, không ngờ là trợ lý của Biên Bá Hiền, không khỏi cảm thán hai từ duyên phận đúng là thần kỳ. Chẳng qua việc Tần Huyên hơi tránh né Biên Bá Hiền, lại vài lần vụng trộm nhìn cậu đều được Từ Cố thu vào mắt, dáng vẻ hồn bay phách lạc vào lần đầu gặp Tần Huyên ùa về, Từ Cố đã hiểu rõ. Hóa ra tiểu trợ lý một mực đơn phương yêu giám đốc của mình, hiện tại chính quy đã trở về, đương nhiên sẽ biến thành thất tình.
Thảo luận hạng mục rất thuận lợi, song phương ký kết hợp đồng, bắt đầu hợp tác.
Biên Bá Hiền tiễn người của công ty đối tác đến cửa công ty, Từ Cố tiến đến gần người Biên Bá Hiền nói, "Chờ lát nữa tôi gọi điện thoại, nhớ bắt máy." Không chờ Biên Bá Hiền phản ứng, anh đã lên xe nghênh ngang rời đi.
Xoay người liền thấy Phác Xán Liệt đứng một bên trừng mắt nhìn bóng xe xa xa, Biên Bá Hiền vỗ vỗ hắn, "Được rồi đi thôi."
"Hắn ta lại nói gì với em... Cần gì phải dựa gần em như vậy chứ..." Đương nhiên những lời này hắn không trực tiếp nói thẳng với Biên Bá Hiền, chẳng qua là đi theo sau cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Từ Cố khiến Biên Bá Hiền không rõ nguyên nhân, vì sao bàn giao xong còn cố ý gọi điện thoại cho mình, còn nhắc rằng khi nghe máy không được có ai bên cạnh. Dùng khóe mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt phía sau, Biên Bá Hiền hơi buồn rầu ấn huyệt thái dương, nếu Phác Xán Liệt biết chuyện không biết sẽ khó chịu bao nhiêu.
Chờ chút, sao mình lại nghĩ về điều này? Biên Bá Hiền mất tập trung, buồn bực đi về văn phòng, Phác Xán Liệt định vào cùng lại bị Biên Bá Hiền chặn ở cửa.
"Tôi có điện thoại hội nghị..." Tìm đại một cớ, tuy trông mặt chữ quá mức lạnh lùng và cứng rắn, nhưng thật ra Biên Bá Hiền không biết nên nói gì tiếp theo để giọng của mình trở nên hòa nhã hơn.
Thấy Biên Bá Hiền có hơi phiền não, Phác Xán Liệt bỗng phúc chí tâm linh*, hắn nhận ra trong lòng Biên Bá Hiền lung lay, không khỏi thầm nhảy nhót, "Em bận thì không sao, không còn gì thì luật sư tôi về trước."
*Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
Biên Bá Hiền gật đầu, há miệng muốn nói "Gặp lại." nhưng cảm thấy quá kỳ lạ, cuối cùng không hề nói gì, chỉ nhìn chằm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền khó chịu thật sự rất đáng yêu, không nhịn được liền giơ tay xoa đầu cậu, không để cậu hết khiếp sợ đã rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...