17.

2.1K 150 4
                                    


"Cái gì?" Mẹ Phác khó tin nhìn Tô Uyển trước mặt mình, "Uyển Uyển, có phải là Xán Liệt bắt nạt con? Hay không đối xử tốt? Con nói cho dì, dì nhất định giúp con dạy nó. . ."

"Bác gái." Tô Uyển nhẹ giọng ngắt lời mẹ Phác, "Xán Liệt đối với con vô cùng tốt, nhưng hai bọn con có lẽ không hợp nhau." Tô Uyển cười cười, "Quãng thời gian trước bảo con đến học ở trường bổ túc tại Italy, con đi một chuyến, rất ngóng trông."

Tô Uyển đã nói đến mức này, ba mẹ Phác biết đã không có khả năng cứu vãn. Nếu như giữa hai người xuất hiện vấn đề gì còn có thể giải quyết, hai bên có thể khuyên. Thế nhưng ý tứ của Tô Uyển rõ là muốn xuất ngoại du học, không biết đi bao nhiêu năm. Cô muốn theo đuổi cuộc sống và mục tiêu của riêng mình, ai cũng không thể giữ cô lại, con trai của bà lại học luật, đi ra nước ngoài không phải là một lựa chọn tốt. Hơn nữa nếu con trai bà chạy theo vợ định cư ở nước ngoài, nói thoải mái là gạt người.

Có thể ba Phác không biết, nhưng mẹ Phác là phụ nữ, đối với cảm tình rất mẫn cảm. Bà có thể hiểu rõ tâm tình con trai, đối với trong lòng con trai Tô Uyển như bao người khác. Những năm này bà mơ hồ cảm thấy, con trai mình có chuyện giấu, nếu không sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trong nhiều năm như vậy.

Mẹ Phác không phải không bóng gió hỏi qua, thế nhưng Phác Xán Liệt trước sau kín kẽ không một lỗ hổng, không nhắc tới một lời. Con trai không chịu mở miệng, cho dù có là mẹ cũng không còn cách nào. Bà chỉ đành an ủi mình may mắn là con mình là con trai, đàn ông tuổi lớn càng quý hiếm. Nếu như là phụ nữ, bà không vạch trần lòng nó là không được.

Ba Phác thở dài, "Như thế nào đi nữa Xán Liệt vẫn không được, quá cuồng công tác. Uyển Uyển con là đứa bé ngoan, đã có mục tiêu của mình cứ đi về hướng đó. Nếu cần gì thì đến tìm chúng ta."

Trong lòng Tô Uyển ê ẩm, cô biết hai bác trai gái trước mắt này coi mình là người nhà. Tuy nói là Phác Xán Liệt xin lỗi cô, nhưng cô làm sao có thể không xin lỗi hai bác.

Việc hôn nhân Tô gia cùng Phác gia xem như đã hủy bỏ. May mắn hai nhà lúc trước không làm lớn chuyện này lên, vì thế không cần đi giải thích với mọi người.

Sau khi Tô Uyển rời khỏi Phác gia, cô không điện báo cho Phác Xán Liệt một tiếng, mà là mẹ Phác gọi cho hắn mới biết Tô Uyển đã tìm ba mẹ mình nói rõ.

Nghe giọng nói mẹ Phác, cũng không trách cứ hắn nhiều. Tuy rằng bà tiếc Tô Uyển là người phụ nữ tốt, nhưng Phác gia nhưng bọn họ không phải người ích kỷ, cho nên Phác Xán Liệt cũng có thể nhận ra mẹ Phác thành tâm hi vọng Tô Uyển có thể thực hiện mục tiêu.

"Con trai." Mẹ Phác lúng túng muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy mẹ?"

Mẹ Phác do dự một chút, vẫn mở miệng nói, "Không phải con, thích ai rồi chứ?"

Phác Xán Liệt hơi chột dạ, dừng hai giây, "Mẹ, mẹ nghe ai nói thế?"

"Không phải nghe nói. Những năm qua không thấy ai cạnh con, mẹ mới hỏi thôi."

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, ngày nào con cũng bận làm sao có thời giờ?"

Mẹ Phác thở dài, "Con biết là tốt rồi, mỗi ngày chỉ lo công tác. Mẹ lại mong con thà rằng có người trong lòng. Con trai, nếu có người thương nhất định phải nắm chặt."

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ