13.

2.2K 150 1
                                    


Biên Bá Hiền từ bệnh viện đi ra không bao lâu liền nhận được cú điện thoại của Phác Xán Liệt, việc Biên Nhược Trăn đi tìm hắn cũng coi như nằm trong dự liệu.

Đầu bên kia di động Phác Xán Liệt hẹn cùng Biên Bá Hiền nói chuyện riêng, vào ngày thường chắc chắn cậu sẽ từ chối, tận lực không tiếp xúc với hắn.

Vết thương ở đáy lòng Bá Hiền vĩnh viễn không biến.

Bầu trời đổ tuyết mặc dù chỉ mới vào đông, Biên Bá Hiền đi trên đường cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Cuộc gọi từ Phác Xán Liệt như lắp đi sự trống vắng, từng chút chỉ dẫn cho Biên Bá Hiền đang mờ mịt lạc lối. Chính vì cảm giác này, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng đồng ý lời gặp mặt của Phác Xán Liệt.

Cách giờ hẹn tối còn hơn hai tiếng, sau khi rời khỏi bệnh viện Biên Bá Hiền cảm thấy như thứ gì đó trong cơ thể bị mất đi, trở nên vô lực mê man.

Cậu không muốn về công ty đối mặt với công việc, cũng không muốn thấy ai khác. Biên Bá Hiền lái xe lung tung không mục đích, cuối cùng xe dừng ở gần quán ăn sau hai vòng đi.

So với giờ hẹn Phác Xán Liệt sớm hơn nửa tiếng. Tuy trong cú điện kia cậu không nói nhiều, nhưng Phác Xán Liệt luôn cảm thấy tâm trạng cậu không được tốt. Hôm đó, vì bản thân hẹn Biên Bá Hiền ra ngoài, phòng ăn cũng là mình tự đặt thế nên hắn liền đến quán trước giờ hẹn.

Giám đốc nhà hàng sau khi nghe Phác Xán Liệt báo tên, vẻ mặt thoáng qua chút kinh ngạc, cuối cùng cũng không nhiều lời dẫn hắn đến căn phòng.

"Tiên sinh, tôi sẽ không đi vào." Giám đốc đứng trước cửa làm động tác tay ra hiệu, trên mặt mang theo chút áy náy.

Lúc này đến phiên Phác Xán Liệt không rõ vì sao, hắn nhìn giám đốc một lúc, sau đó đưa tay đẩy cửa đi vào.

Giám đốc chậm rãi khép cửa lại, trầm ngâm, đến cùng ai mới là "Phác tiên sinh" theo lịch trình?

Phác Xán Liệt bước vào, chỉ thấy Biên Bá Hiền nằm nhoài trên bàn, nửa bên mặt vùi vào cánh tay. Toàn bộ đồ ăn đã gọi chưa có dấu hiệu động qua, chỉ có chiếc ly trống không nằm trong tay cậu.

Biên Bá Hiền ngủ rất say, Phác Xán Liệt tiến tới cũng không nỡ đánh thức. Đứng ở cửa nhìn một vòng ánh sáng ấm áp bao lấy người Biên Bá Hiền, hắn ngắm đến mê mẩn.

Bộ đồ màu xanh tôn lên làn da trắng nõn của Biên Bá Hiền, chóp mũi vì bị áo ma sát ửng hồng lên. Vào lúc này Biên Bá Hiền như thoát khỏi vỏ bọc bản thân tự tạo, lộ ra dáng vẻ mềm mại, khiến tâm Phác Xán Liệt theo đó mềm nhũn đi.

Hắn nhẹ nhàng đắp cho cậu chiếc áo khoác com lê của mình, cũng tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên.

Những ngày qua Biên Bá Hiền mệt mỏi ứng phó liên tục với Biên thị mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, mà Biên lão nói những lời đó đối với cậu chẳng khác gì bị giáng thêm một búa vào đầu.

Chờ Biên Bá Hiền tỉnh lại đã qua một tiếng. Cậu hơi mở mắt ra nỗ lực thích ứng ánh sáng, trong cơn mông lung thấy bên cạnh mình người đang viết gì đó. Bàn tay cầm bút rất lớn, cũng rất thon dài.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ