23.

2.2K 162 5
                                    


"Ba, mẹ, con thích đàn ông." Một câu không đầu không đuôi của Phác Xán Liệt lập tức làm hai vị ba mẹ già phát sợ.

"Con trai, con, con lặp lại lần nữa xem?" Mẹ Phác cắn môi run rẩy, trong đầu hỗn loạn rối tung, trước mắt đúng là con trai của mình không sai, thế nhưng trong nháy mắt cảm thấy thật xa lạ.

"Con không thích người khác phái, cũng sẽ không kết hôn với phụ nữ." Giọng nói Phác Xán Liệt không chút do dự, ánh mắt nhìn ba mẹ mặc dù tràn đầy áy náy nhưng vô cùng kiên định.

Ba Phác đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Phác Xán Liệt quỳ trên mặt đất.

So với ba, Phác Xán Liệt giống mẹ nhiều hơn, ngũ quan khá là nhu hòa. Còn gương mặt ba Phác ở tất cả các góc cạnh rất sắc sảo, dáng vẻ nổi giận hoàn toàn có thể khiến người ta sợ hãi.

"Phác Xán Liệt!" Không hỏi nhiều, ba Phác giơ tay lên tát một cái lên mặt Phác Xán Liệt, dùng sức lến đến mức vài giây sau khóe miệng của hắn đã rớm máu.

Nhìn thấy chồng không nói hai lời liền ra tay, mẹ Phác còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Phác Xán Liệt đã gấp gáp ôm lấy ba Phác, "Ông Phác, sao ông lại đánh con!"

"Nó ở bên ngoài làm loạn, tôi không đánh nó thì đánh ai! Hôm nay tôi nhất định phải đánh cho nó tỉnh! Xem nó còn dám thích đàn ông hay không!" Cả vẻ mặt và giọng nói ba Phác đều nghiêm túc, thanh âm rống giận dường như còn có run rẩy.

"Mấy ngày nay con mới nghĩ rõ ràng, hoàn toàn không làm loạn." Phác Xán Liệt giơ tay lau khóe miệng, ánh mắt kiên quyết nhìn ba Phác.

"Mày bớt khoác lác." Ba Phác giận dữ nhấc chân muốn đạp Phác Xán Liệt, lại bị mẹ Phác ôm chặt lấy không thể động đậy, "Bà đi ra, coi thử hôm nay tôi có đánh chết thằng nhóc không! Mấy ngày nay mới thông suốt? Mày không bị cái gì kích thích thì làm sao nghĩ kĩ?"

Mẹ Phác nghe vậy lập tức chảy nước mắt, "Xán Liệt, không phải con thích ai rồi chứ?" Người mẹ đúng là luôn hiểu con mình nhất, ba mươi năm qua Phác Xán Liệt chưa bao giờ từng đề cập tới việc thích nam nhân, hiện tại đột nhiên nói như vậy, nhất định là gặp phải người nào rồi.

Lời của bà làm ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng dao động, trong đầu hiện lên bóng dáng Biên Bá Hiền. Nhưng hắn không trả lời mẹ Phác, không thể nói cho bà biết mình quả thật có người trong lòng. Hắn không muốn vì mình mà làm Biên Bá Hiền bị bất kể ai lên án oan uổng, đây là người quan trọng nhất của hắn, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bảo bối. Trước mắt hắn phải xử lý thật tốt việc này, tạm thời không được nhắc đến Biên Bá Hiền.

Dáng vẻ Phác Xán Liệt trầm mặc càng làm cơn giận của ba Phác bốc lên to hơn, ông vùng ra khỏi tay vợ mình, "Không nói đúng không!" Ông chỉ vào Phác Xán Liệt rống to, nhìn bên cạnh có chén trà liền cầm lên chuẩn bị ném về phía đầu Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không có ý định muốn tránh, nhắm hai mắt lại chuẩn bị chịu đựng đau đớn, thế nhưng một lát sau vẫn không cảm thấy gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ba Phác một tay ôm ngực như bị choáng, ly trà bị cầm lỏng lẻo lập tức rơi xuống vỡ tan.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ