39.

2.3K 119 1
                                    


Nghĩ suốt một đêm, Phác Xán Liệt cân nhắc hết lần này đến lần khác, chuyện về mẹ Phác trước mắt có lẽ nên giữ im lặng. Nhìn người yêu thích thú lập kế hoạch cho chuyến đi, Phác Xán Liệt cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân, giấu sốt ruột xuống đáy lòng.

Hai ngày qua, Phác Xán Liệt đều làm bộ chưa từng nhận cuộc gọi nào.

Chớp mắt đã đến ngày cuối kỳ nghỉ, hai người ngủ thẳng đến trưa, mặt trời ngoài cửa đã bắt đầu ngã về tây.

"Chúng ta ra biển đi." Biên Bá Hiền vỗ vỗ Phác Xán Liệt nằm trên đùi mình.

"Thế thì chúng ta thuê một chiếc du thuyền?"

"Phác luật sư đúng là biết cách hưởng thụ mà." Biên Bá Hiền nhướng mày.

"Khi xuất phát, chúng ta có thể thong thả tận hưởng nó." Phác Xán Liệt duỗi tay bóp khuôn mặt trắng mềm của Biên Bá Hiền.

Hai người ngoài miệng thì nói vậy, nhưng dù sao không phải người tiêu tiền như nước, thuê con du thuyền loại boong tàu nhỏ.

Biên Bá Hiền đứng trên boong thuyền, nhìn hai bên du thuyền gợn sóng nước trong veo, xa xa là ánh tà dương nhẹ nhàng hôn mặt nước biển. Phác Xán Liệt đi ra từ khoang, bưng hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho Biên Bá Hiền.

"Sao ly em chỉ có một nửa?" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hai ly rượu trái ngược nhau, hơi bực.

"Em nên uống ít thôi."

Biên Bá Hiền trừng Phác Xán Liệt một lát, ngửa đầu uống cạn ly rượu, như ra oai nhét ly vào tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không giận, cười tít mắt nhìn người yêu xù lông.

Được cưng mà kiêu, Biên tổng thấy mình cố ý khiêu khích thế rồi vẫn không được kết quả mình muốn, nổi giận chẳng khác gì chú mèo bị cướp cuộn len, trở mình không thèm để ý Phác Xán Liệt.

Đặt ly rượu xuống, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, cọ cọ gò má cậu, "Nếu em thích biển thế này. Bằng không chúng ta mua chiếc du thuyền, khi được nghỉ liền ra biển chơi?"

Biên Bá Hiền bực dọc liếc Phác Xán Liệt, "Anh tưởng mình mua xe hả? Mua để chỗ nào còn là một vấn đề, xung quanh chúng ta ở cũng không có biển."

"Thế thì chúng ta tìm một thành phố cạnh biển, sống ở đó."

Lời Phác Xán Liệt nói ngoài dự đoán Biên Bá Hiền, cậu xoay mình nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt nghi ngờ rồi chuyển sang lo lắng.

Không nhận được câu trả lời từ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thu tầm mắt nhìn vùng biển xa, đổi hướng lên người yêu trong lòng. Khi ánh mắt anh đối diện đôi ngươi Biên Bá Hiền, lo âu trong mắt cậu khiến anh bỗng lấy lại tinh thần.

Thời gian hai người xác định quan hệ không lâu, nhưng đã có thể đọc hiểu ánh mắt đối phương.

Kể từ hôm qua Phác Xán Liệt nhận cú gọi đó, Biên Bá Hiền liền nhận ra anh lạ thường. Trước đó, thật ra Phác Xán Liệt che giấu rất khá, nhưng ngày thường chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không nói như câu vừa rồi, anh không dễ dàng thốt lời có tính cam kết, điều này đã vạch trần sự khác thường của anh.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ