21.

2.3K 174 4
                                    


Phác Xán Liệt không biết nên an ủi thế nào, hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào ngực, để cậu đem hết tâm tình ngột ngạt bấy lâu nay trút ra.

Biên Bá Hiền nằm trong vòng tay ấm áp lại an toàn, nức nở nói ra những chuyện khi bé của mình, đều là chuyện Phác Xán Liệt không biết. Mỗi chữ mỗi câu như dao nhọn đâm vào tâm Phác Xán Liệt, rõ ràng hai người đã được bao bọc bởi khí ấm, thế nhưng toàn thân Phác Xán Liệt như tỏa ra hàn ý. Cuối cùng hắn đã rõ vì sao Biên Bá Hiền hận thấu xương nhà kia, thân là người nhà mà lần lượt phản bội cậu, cho dù là người có ôn hòa mềm lòng đến đâu bị thế này cũng sẽ bị tổn thương, rồi xây dựng vỏ bọc hoàn mĩ cho bản thân.

Như dỗ đứa nhỏ oan ức, một tay Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền ôm cậu thật chặt, tay còn lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu. Nhẹ nhàng xoa lưng Biên Bá Hiền đang ngồi xổm, theo động tác hơi lắc thân thể cậu.

Hai người cứ như vậy yên tĩnh dựa vào nhau, ánh tà ngoài cửa sổ dịu dàng rơi lên bọn họ, như khẽ choàng một tấm chăn mềm mại lên vỗ về.

Biên Bá Hiền núp trong lòng Phác Xán Liệt, cảm giác an tâm bao quanh cậu, phảng phất như về hai mươi mấy năm trước, mặc kệ đi đâu Phác Xán Liệt vẫn sít sao nắm tay cậu.

Trong văn phòng hai người tạm thời vứt bỏ quá khứ nương tựa vào nhau, mà cách một cánh cửa bên ngoài, trong tay Tần Huyên cầm theo một hộp cơm nóng hổi, viền mắt đỏ chót, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Vừa nãy tiếng ở ngoài ở trong được anh nghe rõ ràng, đến lúc sau Biên Bá Hiền khóc nức nở,Phác Xán Liệt liền nhỏ nhẹ an ủi khiến tim anh như bị đao cắt. Lần này, anh không thể phủ nhận rằng, con người thật sự của Biên Bá Hiền chỉ xuất hiện khi cạnh bên Phác Xán Liệt.

Trải qua mấy ngày nay, tuy Biên Bá Hiền không nói rõ thế nhưng anh cũng đoán được quan hệ giữa hai người không đơn giản, lúc nào gặp nhau cũng lúng túng có lẽ lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó. Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt luôn cố gắng cách xa, cũng bởi vì anh tự tiện chủ trương mà tức giận. Nhưng ngay cả như vậy, Biên Bá Hiền vẫn gỡ phòng bị với Phác Xán Liệt xuống.

Tần Huyên chưa từng nghĩ tới, hóa ra mình vẫn chưa làm gì cho giám đốc. mà cậu cũng sẽ có một mặt yếu ớt như thế, khóc đến thương tâm.

Đứng thẳng bất động trong thời gian dài làm hai chân Tần Huyên tê dần, nhấc lên hộp cơm cũng mất cảm giác từ tay. Anh cố gắng giật giật khóe miệng muốn đem bi thương giấu đi, giơ tay lau mắt, anh cẩn thận để thức ăn ngoài cửa.

Trước khi đi, anh không nhịn được quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt chằm chằm, cuối cùng vẫn là rời đi.

Tà dương chiếu lên hai người dần dần tối lại, toàn thân Phác Xán Liệt đã tê cứng, thế nhưng hắn không đổi tư thế, hắn không nỡ buông người trong ngực ra.

Biên Bá Hiền che đi đôi mắt, từ góc độ Phác Xán Liệt không thể nhận ra cậu đã ngủ hai còn tỉnh.

Lo lắng Biên Bá Hiền sẽ nhiễm lạnh, thời tiết bây giờ mặt trời vừa lặn xuống cơn gió lạnh liền nổi lên, cho dù trong lòng Phác Xán Liệt tiếc nuối đến đâu, hắn càng không muốn Biên Bá Hiền đổ bệnh.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ