20.

2.3K 161 4
                                    


"Anh theo tôi làm gì?"

Biên Bá Hiền đi thẳng về công ty, sau khi đậu xe đi xuống liền nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng ngừng xe xuống theo.

"Tôi có lời muốn nói với cậu."

Nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một lúc, Biên Bá Hiền mím mím môi, "Tốt lắm, tôi cũng có chuyện muốn nói anh."

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, ánh mắt Phác Xán Liệt lóe lên vài tia kinh ngạc, chỉ là không biết chuyện hai người định nói có... Giống nhau không.

Cước bộ Biên Bá Hiền rất nhanh, Phác Xán Liệt theo phía sau, cảm thấy ngoài mặt Biên Bá Hiền bình tĩnh là thế nhưng chắc chắn đang tức giận, cho dù giọng nói không hề gợn sóng.

Sau khi vào văn phòng Biên Bá Hiền, cậu đóng cửa lại, không chờ Phác Xán Liệt mở miệng đã nhanh chóng tóm chặt cổ áo hắn mạnh mẽ đè lên tường.

"Anh quản chuyện vô bổ làm gì?"

Phác Xán Liệt hoàn toàn không phản ứng kịp, sau lưng bị Biên Bá Hiền thô bạo ép va phải bức từng đau nhói. Cậu không phân tốt xấu đã ra tay, hơn nữa còn dùng giọng chất vấn, Phác Xán Liệt cũng nổi giận.

"Có ý gì? Biên Bá Hiền cậu nói chuyện cẩn thận!"

"Còn hỏi tôi có ý gì. Hơn một tháng trước tôi nhớ mình đã nói với anh, việc này đã kết thúc, chấm dứt hoàn toàn, không còn chuyện của anh, hôm nay anh lại dính líu gì đây?"

"Tần Huyên làm việc không động não chẳng lẽ anh cũng ngốc theo? Tôi tự sắp xếp đươc việc của mình, trái lại anh hứng thú bừng bừng chạy tới trộn vào rất thú vị sao?"

Phác Xán Liệt bị chọc tức cười lên, cơn uất ức trong lòng không buông xuống được, trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền vài giây, hai tay bắt lấy bả vai đối phương dùng sức đẩy cậu lùi về sau mấy bước.

"Biên Bá Hiền, cậu ăn cháo đá bát phải không? Đúng, hơn một tháng trước vụ án này xem như là hoàn tất, thế nhưng chuyện này là vụ án tiếp theo. Mặc kệ đã từng làm luật sư cho cậu nhưng tôi vẫn là bạn bè ôm tâm trạng muốn giúp đỡ. Cậu đừng nói đắc ý như thế, nếu không phải vì tôi có giấy tờ chuyển nhượng 5% cổ phần, bây giờ cậu đã bị bọn Từ Dụ Phong chèn ép chết."

"Thật vĩ đại, anh là Chúa Cứu Thế à, các anh ai cũng lấy ánh mắt thương hại nhìn tôi. Anh biết 5% cổ phần này đối với tôi thế nào không? Như bố thí, như người phụ nữ kia cảm thấy tôi đáng thương, lẻ loi hiu quạnh, bà ấy như không còn tình mẹ nào. Cổ phần này khiến tôi buồn nôn!"

Phác Xán Liệt bắt lấy cánh tay Biên Bá Hiền, đem cậu đè vào tường, "Biên Bá Hiền, đó là mẹ cậu."

"Vậy thì thế nào, lúc tôi khó khăn nhất bà ở đâu? Tôi cảm thấy so với lão già kia so với bà còn tốt hơn gấp mấy lần. Anh nói cho tôi biết, hai mươi mấy năm nay bà đã chết xó ở đâu rồi? Lúc tôi bị mẹ con Biên Nhược Trăn bắt nạt thiếu chút nữa đã vào trại mồ côi thì bà đâu? Anh đi tìm bà làm gì? Cùng nhau thương hại tôi?" Biên Bá Hiền càng nói càng mù quáng, hai tay siết thành nắm đấm gân xanh cũng lộ hết ra.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ