Lúc Biên Bá Hiền xoay người về lại nhà hàng, phát hiện Phác Xán Liệt đang đứng cạnh cửa nhìn mình, "Sao Phác luật sư còn ở đây?"
Phác Xán Liệt đang nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền đến xuất thần, bỗng nhiên cụ đi tới hỏi không khỏi xấu hổ, hắn sờ sờ mũi, "Chờ cậu đưa Lý tiên sinh đi rồi cùng lấy xe." Hắn cảm thấy lí do mình bịa thật sự ngớ ngẩn.
Thế nhưng Biên Bá Hiền không vạch trần, chỉ gật nhẹ, "Đã muộn rồi, Phác luật sư cũng mau về đi." Nói xong đi vào thang máy đi xuống nhà ga.
Phác Xán Liệt đi theo sau cậu tiến vào.
Trong thang máy hai người vẫn giữ yên lặng, hắn đứng sau cậu, thông qua kính thang máy nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu xuống.
Từ lúc gặp lại Phác Xán Liệt chưa từng nhìn Biên Bá Hiền một cách chính diện bao giờ, hiện tại dựa vào hình ảnh không mấy rõ, ánh mắt hắn cẩn thận ngắm dáng vẻ của cậu. Nét mặt trẻ con mũm mĩm đã không còn, góc cạnh hiện ra tinh xảo, thế nhưng vẫn êm dịm nhu hòa như cũ.
Mãi đến tận cửa thang máy mở ra, Phác Xán Liệt mới thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, từ lầu một đến gara chỉ vài giây thế mà hắn lại cảm giác lâu vô cùng.
Chỗ Biên Bá Hiền đậu tương đối gần, đi vài bước đã tới, cậu cầm lấy nắm cửa ở ghế lái, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt còn đứng cạnh xe mình.
"Phác luật sư không lấy xe?"
Giọng nói xa cách này không phải lần đầu trong đêm nay Phác Xán Liệt nghe được, thế nhưng vào giờ phút đây hắn vẫn buồn bực, đưa tay nới lỏng cà-vạt, thanh âm trầm xuống, "Bá Hiền."
Biên Bá Hiền lẳng lặng chờ Phác Xán Liệt nói tiếp.
Hắn hít sâu một cái định mở miệng, tựa hồ nhớ đến cái gì lại như bong bóng xì hơi, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, "Tôi muốn nói chuyện riêng với em."
"Phác luật sư muốn nói chuyện gì?"
Dường như đánh thẳng vào tâm, câu trả lời của Biên Bá Hiền khiến hắn nhất thời á khẩu. Đúng vậy, muốn nói cái gì? Thật ra hắn cũng chưa nghĩ ra. Mặc dù có rất nhiều điều cần hỏi, muốn hỏi cậu mười năm này trải qua thế nào? Cấp ba, đi đâu? Tại sao cùng gia đình tiến vào tình trạng này?
Nhưng với quan hệ hiện nay, những vấn đề này không thích hợp để hỏi ra miệng.
Có thể Biên Bá Hiền cũng không muốn Phác Xán Liệt đáp lại, chỉ kéo cong khóe miệng không rõ ý tứ nói, "Nếu Phác luật sư thắc mắc gì liên quan đến vụ kiện cứ sang Tần Huyên, có việc cần tôi tôi sẽ tận lực phối hợp. Thế nhưng nếu nói về một ít chuyện đã qua, không cần thiết phải nhắc đến."
Giọng nói Biên Bá Hiền có thể nói vô cùng đoạn tuyệt, đổi lại là Phác Xán Liệt cao ngạo năm xưa, cậu đã nói thế này hắn chắc chắn sẽ lúng túng không truy xét nữa, hiện tại nơi nào đó có một thanh âm không ngừng lặp lại cho hắn biết, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này nói gì đó.
"Ai. . ." Phác Xán Liệt thở dài, "Được rồi, tôi chỉ muốn lấy thân phận bạn bè mời em bữa cơm. Không phải em mới về A thị sao, coi như là đưa em đi tham quan?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...