10.

2.6K 161 3
                                    


"Tên súc sinh này! Khụ khụ khụ. . ."

Trong phòng VIP ở bệnh viện, Biên lão nửa ngồi nửa nằm dựa vào giường, vì tâm tình kích động mà sắc mặt chuyển đỏ không ngừng ho khan.

"Ba, ba bị bệnh mà anh trai cũng không tới thăm, ngược lại là lên án công ty chúng ta." Biên Nhược Trăn đứng một bên nói, thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn phản ứng của Biên lão.

"Ba mày sinh ra nó nuôi nấng nó, mua quần áo cho nó mặc, thế mà, khụ khụ. . . Bây giờ thì tốt rồi! Cánh đủ cứng, quay sang phản lão tử!"

"Được rồi ông đừng nói nữa, có lẽ Bá Hiền chỉ nhất thời không phục. Dù sao nó vẫn là con trưởng Biên gia. . ."

"Tôi khinh."

Biên phu nhân bị Biên lão ngắt lời cũng không tức giận, bà cùng Biên Nhược Trăn liếc mắt nhìn nhau.

"Không phải Biên Bá Hiền có bản lĩnh lắm sao? Dám lấy một công ty nhỏ rách nát đối đầu với ba nó!" Biên lão dùng sức nện vào đầu giường, "Nhược Trăn, lát nữa đưa luật sư Lâm cùng người phụ trách bộ pháp vụ đến."

"Vâng. Ba cứ yên tâm, con sẽ thay ba chăm nom tất cả. Hai ngày nay con nghĩ ba thử khuyên anh ấy thêm vài lần đi." Biên Nhược Trăn rót ly nước đưa cho Biên lão, "Ba đừng làm bản thân bực, uống miếng nước đi."

Ra phòng bệnh, vẻ ưu lo trên mặt Biên phu nhân mất sạch không thấy hình bóng, bà dẫn Biên Nhược Trăn đến cửa thang máy, "Con trai, Biên Bá Hiền thật sự muốn kiện?"

"Thật." Biên Nhược Trăn nhíu nhíu mày, "Luật sư đã gửi văn án tới rồi còn có thể giả bộ? Cũng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu, cho rằng mình có thể thắng tòa."

"Con đừng vội quá, ba con bệnh thế này chắc không gượng được mấy ngày. Mẹ nghĩ vẫn nên cố sức biến chuyện lớn hóa nhỏ, miễn cho việc sắp thành lại hỏng." Biên phu nhân vỗ vai con trai.

Biên Nhược Trăn cười lạnh hai tiếng, "Mẹ, tuy những năm nay Biên Bá Hiền cắt đứt liên hệ với Biên gia thế nhưng trước sau gì cũng có quan hệ máu mủ. Anh ta không động thủ thì cũng là muốn đi lúc nào đi lúc đó, chúng ta không thể bị động mãi. Được rồi mẹ, chuyện của công ty mẹ không hiểu, cứ để con giải quyết." Biên Nhược Trăn nói xong, gọi điện tài xế tới đón Biên phu nhân về.

"Con không về nhà sao?" Bà kéo tay Biên Nhược Trăn lại.

"Con có việc, mẹ đi trước." Dứt lời, y liền tiến vào thang máy.

-

Trong phòng làm việc, ánh tà dương xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng, ghế làm việc thụt lùi qua cửa sổ, biểu cảm Biên Bá Hiền mất tăm trong mảng tối.

"Biên Nhược Trăn, cậu cũng sốt ruột quá đấy chứ?" Thanh âm Biên Bá Hiền không lên không xuống.

Biên Nhược Trăn ở đầu dây bên kia khẽ cười một cái, không quan tâm sự chế nhạo của Biên Bá Hiền, "Anh trai, anh nể mặt mũi đến ăn bữa cơm được không?"

Ngón tay Biên Bá Hiền gõ trên bàn vài lần, dừng lại, "Được."

Cậu thoải mái như vậy khiến Biên Nhược Trăn hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Biên Bá Hiền sẽ từ chối, ai ngờ sản khoái đồng ý với mình, thế là những lời nói y đã chuẩn bị sẵn quá dư thừa rồi.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ