Nhiều năm sau, bất kể là Phác Xán Liệt hay Biên Bá Hiền, cả hai đều không biết, bọn họ gặp lại nhau là tốt hay xấu.
Đối với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền là một người có trong ký ức của mình lúc bé xa xôi, có một ngày ba mẹ bỗng nhiên nói với hắn, đừng lui tới với nhà Biên.
"Cũng không thể chơi với Bá Hiền sao?"
"Bá Hiền là người nhà họ Biên. Nhà bọn họ có quan hệ quá loạn, chúng ta là gia đình bình thường, tốt nhất là đừng dính líu tới."
Chờ đến khi Phác Xán Liệt hiểu 'không lui tới' nghĩa là mặc kệ Biên Bá Hiền gõ cửa nhà mà mình không thể đi mở, nghĩa là Biên gia mang cậu đi nơi khác.
Hai người gặp lại vào chín năm sau, tại trường cấp ba.
Đã sắp trôi qua hơn mười năm, hai đứa bé đã trưởng thành thiếu niên chững chạc.
Nói đúng ra, Biên Bá Hiền là người đầu tiên biết được hai người lại học chung trường, tựa như câu nói, "Nhớ mãi không quên, tất có đáp lại". Lúc Biên Bá Hiền chuyển vào trường nửa tư lập nửa công lập này liền nghe nói có một học bá lớp mười một, lớn lên ưa nhìn, tính cách tốt, học tập cũng tốt, là một trong số người ở ban Kỷ luật.
Khi ấy, Biên Bá Hiền cũng chỉ nghe đồn, đối với ai trong trường vẫn chưa biết rõ, chỉ là trực giác nói cho cậu biết, người này, rất quen thuộc với cậu,
Học sinh mới nhập học, trong trường có thêm một nhân vật nổi tiếng, lớp mười Biên Bá Hiền.
Dương danh toàn trường không phải vì Biên Bá Hiền có kết quả học tập không tốt hay có năng khiếu ở phương diện nào đáng nể mà là vì cậu làm cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường yêu mến hết sức.
Mới bắt đầu, ấn tượng của mọi người về Biên Bá Hiền đều là cậu bạn trắng trẻo, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Những hình ảnh đẹp đẽ này khiến cho thanh danh của cậu nối bật hẳn lên.
Tự nhập học, cầm đầu gây sự, người khơi mào đánh nhau với các bạn học khác, tính tình bất thường, đối nghịch với giáo viên khắp nơi. . . Biên Bá Hiền một lần nữa càn quét nhận thức của mọi người với cậu. Nhưng cho dù là thế hiệu trưởng vẫn không dám làm gì, gia đình Biên Bá Hiền không thèm quản, ba Biên trả thêm tiền công là có thể dẹp loạn hết những việc này. Lúc nào cũng qua loa cho xong, phương pháp giáo dục không thể làm gì, thậm chí như nối giáo cho giặc, khiến Biên Bá Hiền ngày càng làm càn.
Mà lúc danh tiếng Biên Bá Hiền truyền tới tai Phác Xán Liệt, khó có thể tưởng tượng được người trong lời đồn là cùng một người năm đó luôn nhu nhận đi theo sau mình. Mãi đến lễ chào cờ thứ hai, hai người chạm mặt nhau, Phác Xán Liệt mới bắt đầu tin tưởng đây là sự thật.
"Phác Xán Liệt, chút nữa kết thúc lễ đừng vội lên lớp, đến ban kỷ luật họp trước đã." Chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt nói.
Phác Xán Liệt gật đầu, đặt tầm mắt đến cột cờ, dư quang vô tình liếc thấy một người.
Trên mặt thiếu niên đã vơi đi nét trẻ con, ngũ quan hiện ra sắc nét. Dù chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, hắn có thể nhận ra đây là đứa nhỏ năm nào. Chỉ là trong mắt Biên Bá Hiền không còn trong suốt chọc người mến như chín năm trước, bây giờ Phác Xán Liệt không thể thấu bất kỳ suy nghĩ nào trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...