Lời nói của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương xem hắn như một người xa lạ vậy.
Hai người đột nhiên im lặng làm Lý Thanh cũng hiểu đôi chút, liếc người này rồi nhìn người kia mấy lần, "Vậy thì càng tốt. Người quen dễ xử lý hơn."
Đàm phán một hồi, không vì tình trạng của hai người mà tuột dốc, trái lại chính là do hai bầu không khí một tươi vui một yên tĩnh hòa nhập nên ba người không quá tự do, nhưng nhân vật chính Biên Bá Hiền cảm thấy không ảnh hưởng gì. Người khác nói thì cậu tựa vào ghế nghe, hoặc bưng ly uống trà, nên lúc mở miệng không bị khàn cổ, giọng nói dễ nghe rành mạch.
Lý Thanh là người trung gian, thấy hai bên không ý định nói thêm liền quyết định kết thúc. Lúc này Biên Bá Hiền thay đổi tư thế, đặt cái ly trên tay vào khay trà, "Đã làm phiền Phác luật sư, cũng cảm ơn anh Lý đã giới thiệu cho tôi người xuất sắc như vậy. Ngày hôm nay để tôi mời mọi người một bữa ăn."
Trong lúc nhất thời không ai đáp lại, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Lý Thanh cười hỏi, "Anh Lý nể mặt tôi được chứ?"
Y vội vàng đáp, "Đương nhiên đương nhiên, tôi cũng không khách khí, Phác luật sư cũng đến đi."
Biên Bá Hiền nhìn theo tầm mắt của Lý Thanh chuyển đến người Phác Xán Liệt, tuy không nói chuyện, trên mặt cậu vẫn nhàn nhạt ý cười. Phác Xán Liệt cảm thấy mình không có cách nào từ chối mặc dù hắn không biết mình nên ăn chung với Biên Bá Hiền thế nào.
Phác Xán Liệt đã làm nghề này nhiều năm, tiếp nhận vô số vụ án, tiếp xúc qua với người chủ trì nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này bao giờ, không biết 'lần đầu' gặp mặt nên làm gì.
Bầu không khí lại trở nên lúng túng, Phác Xán Liệt lén lút nhìn Biên Bá Hiền, giống như nội tâm chồng chất bí mật thì bị thái độ Biên Bá Hiền lật tẩy, chỉ còn một mảnh giấy mỏng tanh che đậy. Vẻ mặt cậu rất tự nhiên không chút biến hóa nào, vẫn lễ phép mỉm cười như cũ, tựa hồ đang chờ Phác Xán Liệt trả lời, thế nhưng lời nói có như thế nào cậu cũng không để ý. Lý Thanh đứng một bên nhìn hai người, theo lẽ thường y sẽ điều chỉnh bầu tâm trạng nhưng hiện tại y không nắm chắc được quan hệ giữa bọn họ là tốt hay xấu, nhất thời không biết nói cái gì.
Một tiếng thông báo tin nhắn tới vang lên, phá vỡ tình trạng im lặng, Tần Huyên hơi ngượng ngùng nhìn Biên Bá Hiền sau đó mở điện thoại.
"Giám đốc, quán ăn nói phòng riêng đã chuẩn bị xong."
Biên Bá Hiền gật đầu, "Bây giờ là cuối năm, hầu hết các nhà hàng đã được đặt chỗ nhưng tôi đã đăng ký bao phòng này từ sớm nên không lo."
Một câu này, khiến sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức khó coi. Dám chắc cậu đang trực tiếp nói cho Phác Xán Liệt, hôm nay bất kể luật sư nào đảm nhiệm, Biên Bá Hiền vẫn lên kế hoạch mời dùng bữa, không phải bởi vì đối tượng là hắn mà trở nên đặc biệt.
Tất cả suy đoán trong đầu hắn nháy mắt tan biến.
Căn bản là em ấy chẳng còn để ý gì đến mình, đối với chuyện trước kia dường như quên sạch toàn bộ, ở chốn đó chỉ còn lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...