37.

3K 142 8
                                    


Đúng như Phác Xán Liệt suy đoán, ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên Biên Bá Hiền không thèm động đậy.

Phác Xán Liệt thở hồng hộc mặc quần áo cho Biên Bá Hiền, dở khóc dở cười nhìn Biên Bá Hiền tùy ý để hắn lật qua lộn lại không màng mở mắt, "Tối hôm qua là ai hưng phấn đến nổi ngủ không được? Hả?"

"Mấy giờ rồi?" Biên Bá Hiền lầu bầu, mắt vẫn không chịu mở.

"Mười giờ rồi." Phác Xán Liệt véo mặt cậu.

"Gì?" Biên Bá Hiền lập tức bật dậy, khuôn mặt vừa mơ màng vừa mê hoặc, "Mười giờ? Không kịp chuyến bay rồi!" Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại xem, đập vào mắt là bảy giờ sáng.

"Lá gan của anh đúng là càng lúc càng lớn." Biên Bá Hiền đạp Phác Xán Liệt một cú.

"Anh không nói vậy em sẽ chịu ngồi dậy sao?" Phác Xán Liệt bắt được bàn chân Biên Bá Hiền, hôn lên trán cậu, "Được rồi mau mau rời giường."

Biên Bá Hiền rầm rì trong miệng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi rửa mặt.

Hai người đi nghỉ ở đảo Bạc Hà* tại Philippines, nếu Phác Xán Liệt không giới thiệu nơi này chắc Biên Bá Hiền cũng không biết có đảo tên như thế tồn tại.

*Đảo Bạc Hà: Được gọi là Bạc Hà ở Trung, tên tiếng Anh là Bohol.

Ban đầu Phác Xán Liệt nói rằng Biên Bá Hiền cứ chọn nơi cậu thích, Biên Bá Hiền liếc mắt liền thấy cái tên đặc biệt này.

Bởi không có tuyến bay thẳng tới đảo Bạc Hà nên hai người bay đến Manila rồi ngồi thuyền tới đảo, dù theo kế hoạch là năm giờ chiều mới bay đến Bạc Hà nhưng từ sáng sởm cả hai đã rời khỏi nhà.

Ở trên máy bay, Biên Bá Hiền mới đặt mông ngồi chưa được bao lâu đã dựa vào người Phác Xán Liệt ngủ say sưa, ngay cả nữ tiếp viên hàng không đẩy thức ăn tới cũng không nỡ đánh thức cậu.

Đến khi ngủ đủ rồi Biên Bá Hiền liền lên tinh thần. Thời tiết Manila rất tốt, Biên Bá Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt nói hết cái này lại đến cái kia.

Nhìn người yêu nhỏ hăng hái bừng bừng, ánh mắt Phác Xán Liệt tràn đầy nuông chiều.

Hai người đi tới bến tàu, khoảng cách đến bờ biển ngày càng ngắn, trong lòng Biên Bá Hiền càng lúc càng chờ mong.

"Nói tới cũng lạ, lớn như vậy rồi em cũng chưa thấy biển mấy lần." Nằm nhoài lên bệ cửa sổ, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển mang theo chút vị mặn phả vào mặt.

Phác Xán Liệt xoa xoa tóc bị gió thổi lung tung của cậu, "Sau này em muốn đi đâu anh đều dẫn em tới đó."

Biết Biên Bá Hiền thích biển, Phác Xán Liệt đã chọn khách sạn sát bãi biển Alona.

Tháng này là mùa du lịch ở đảo Bạc Hà, nhưng dù thế sự náo nhiệt cũng không như Maldives hay Fiji, thương mại hóa nghiêm trọng. Ở Bạc Hà phần yên tĩnh vẫn chiếm đa số.

Có thể nói rằng, vừa bước vào đảo Biên Bá Hiền đã thích nơi này.

Trên đường đi tới khách sạn, Biên Bá Hiền dựa vào cửa sổ xe nhìn con biển trong suốt bên đường, chỉ muốn lập tức chạy xuống bãi cát.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ