9.

2.4K 180 10
                                    


"Có thể nói tôi và Bá Hiền cùng nhau lớn lên, lớn hơn cậu ấy nửa tuổi, thế nhưng sau khi thi đại học xong liền cắt đứt liên hệ." Phác Xán Liệt uống một hớp cà phê, nhớ tới chuyện cấp ba, hắn chỉ cảm thấy ly cà phê này dù đã bỏ thêm mấy muỗng đường vẫn thấy đắng.

"Này. . . Rõ ràng là quen biết từ nhỏ, thân thiết như thế vì sao lại cắt liên lạc? Cho dù không học chung một trường nhưng cũng phải thăm hỏi nhau vài câu chứ?" Trong lòng suy nghĩ cái gì, Tần Huyên nói thẳng hết ra. Thế nhưng vừa hỏi xong liền thấy mình quản quá nhiều việc. Suy cho cùng đây là sự tình riêng của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, nhất thời nghĩ không thông. Anh đúng là toàn gây ấn tượng bát quái cho hai người này.

Tần Huyên thẳng thừng như vậy quả thật trực tiếp đâm vào Phác Xán Liệt, hắn siết lấy chiếc cốc trên tay, vẻ mặt lạnh mấy phần.

Thứ đẹp nhất ở Phác Xán Liệt, có lẽ là đôi mắt đào hoa kia, ngày thường tràn ngập ôn hoa khiến người ta nhìn vào liền thoải mái. Chỉ khi nào tâm tình tuột dốc, trên khóe mắt lóe ra một cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời.

Mặc dù Tần Huyên không đối diện với ánh mắt của hắn bất quá bầu không khí trong chớp mắt trùng xuống làm anh không dám nói gì thêm.

Điện thoại đặt trên bàn của Phác Xán Liệt đột nhiên rung lên, tuy hơi đường đột nhưng giờ khắc này đối với âm thanh này Tần Huyên cứ ngỡ là tiếng gọi từ thiên đường. Nếu lúc này di động hắn không ai gọi, chỉ sợ anh không có cách nào kết thúc ngượng ngạo.

Phác Xán Liệt liếc nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng ở nút nhận rồi mới ấn xuống.

"Alo?"

"Không có chuyện gì."

"Ở chỗ nào?"

"Được, tôi sẽ đến đón."

Nói bốn câu liền kết thúc, Phác Xán Liệt cúp điện thoại. Hắn đem tư liệu bỏ vào túi, đứng lên, "Tôi có việc đi trước, hôm nay để tôi thanh toán." Dứt lời không để Tần Huyên phản ứng lại đã tới quầy tính tiền.

Tần Huyên ngồi ở ghế nhìn Phác Xán Liệt trả tiền xong lập tức vội vàng rời quán sau đó lên xe nhanh chóng lái đi, trong lòng cảm thấy hiếu kì với người đầu dây bên kia.

Nhìn qua Phác Xán Liệt làm việc rất tốt, không phải là loại người có tâm trạng thấy thường thế nhưng chi tiết nhỏ lúc nãy khi nghe điện thoại Tần Huyên có thể nhìn ra, đối với cuộc gọi này tâm tình Phác Xán Liệt khá phức tạp.

Lúc nghe điện, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt nhìn anh một cái, hơn nữa còn cố ý nói ra từ gì đó.

"Chậc, mình quản chuyện người khác làm gì?" Tần Huyên vò rối tóc mình.

Rời khỏi quán cà phê đã là sáu giờ, trên đường cũng nhiều xe hơn. Tần Huyên nhìn đồng hồ đeo tay, dự đoán lúc này chắc Biên Bá Hiền còn ở công ty. Theo tính cách củ cụ, nhất định sẽ dính chặt lấy bàn làm việc không đi ăn.

Tần Huyên mua hai hộp cơm ở nơi gần công ty, lúc tiến vào đại sảnh nhân viên đã về gần hết.

Anh cầm theo đồ ăn lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra. vì các văn phòng đã tắt đèn nên hơi tối. Chỉ còn lại phòng phía cuối dãy phát ra ánh sáng, thông qua rèm kéo, Tần Huyên thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền đang dựa vào bàn.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ