30.

3.2K 193 17
                                    


Giọng nói run rẩy của Biên Bá Hiền như hóa thành dao đâm mạnh vào tim Phác Xán Liệt, hắn chuẩn bị ôm cậu lên, "Bây giờ chúng ta đi bệnh viện."

Vừa nghe đi bệnh viện, Biên Bá Hiền liền giãy giụa, "Không cần, trong xe tôi có thuốc." Dứt lời dạ dày quặn lại, cơn đau tựa hồ nuốt chửng cậu.

Phác Xán Liệt không còn cách nào, đành nửa đi nửa ôm cậu ra khỏi phòng vệ sinh.

Tiệc rượu bên trong đang tiến hành được một nửa, bên ngoài không có ai.

Nhìn thang máy dần dần xuống tầng trệt, Phác Xán Liệt gấp đến độ nhịn không được, Biên Bá Hiền trong lồng ngực hắn đau nhức đến đứng thẳng cũng không nổi, trực tiếp ngồi xổm xuống cuộn thành một cục. Bàn tay Biên Bá Hiền lạnh cứng, Phác Xán Liệt vội vàng cởi áo khoác đắp lên người cậu, trực tiếp bế lên.

Đặt Biên Bá Hiền hàng ghế sau, may là đủ rộng rãi. Trước mắt Phác Xán Liệt đặt cậu nằm lên đàng hoàng, sau đó chạy tới ghế phụ tìm hộp thuốc theo Biên Bá Hiền nói, tiện thể lấy một bình nước khoáng.

Trở lại ghế sau, hắn cẩn thận dìu Biên Bá Hiền lên dựa vào lòng mình, đút thuốc cho cậu. Tiếp theo lại mở khí ấm trong xe, hắn chờ một lát rồi kéo áo Biên Bá Hiền lên ngang, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bụng cậu.

Qua nửa giờ, thuốc đã phát huy tác dụng, Biên Bá Hiền không còn đau nhiều. Lúc cậu ngẩng đầu Phác Xán Liệt liền thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi cũng không có chút máu nào, đau lòng không ngớt. Hắn siết chặt cậu vào ngực, đem mặt vùi vào cổ Biên Bá Hiền, "Em làm tôi sợ muốn chết."

Biên Bá Hiền bị cơn đau từ dạ dày hành hạ không còn sức lực, tùy ý để Phác Xán Liệt ôm. Cậu vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, vừa chạm lên bàn tay đang sưởi ấm bụng mình, ra hiệu cậu không sao.

"Trước đây đã từng bị như vậy chưa?" Phác Xán Liệt dịu dàng hỏi vào tai Biên Bá Hiền, hơi thở nóng nóng phả vào cổ làm cậu hơi ngứa.

Biên Bá Hiền tránh né ánh mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lập tức nhíu mày lại, điều chỉnh tư thế nâng mặt Biên Bá Hiền lên buộc cậu nhìn mình, lần này giọng của hắn nghiêm túc hẳn lên, "Nói cho tôi biết, trước đây em đã xảy ra tình huống này chưa."

Biết không tránh được, Biên Bá Hiền rũ mắt xuống nhỏ giọng đáp, "Khi trước được báo viêm dạ dày cấp tính, sau đó thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau."

Nghe thấy Phác Xán Liệt trở nên tức giận, hít sâu một hơi muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền tái nhợt, cuối cùng lại không nỡ, một lần nữa ôm chặt cậu, trong miệng liên miên cằn nhằn trách mắng, "Đều do em không chịu ăn no ngủ kĩ, lớn như vậy còn không chăm bản thân được, khiến người ta lo lắng..."

Biên Bá Hiền yên lặng nghe Phác Xán Liệt lải nhải, trong lòng chua xót mềm mại, nhiều năm rồi chưa ai quan tâm cậu. Chỉ duy nhất Phác Xán Liệt, sợ sệt lo lắng vì cậu. Vừa nãy dáng vẻ Biên Bá Hiền tái xanh mặt lảo đảo đứng không vững, hơn nữa dạ dày còn bị đau cuộn tròn trong ngực hắn, Phác Xán Liệt không thể tưởng tượng một mình Biên Bá Hiền đã vượt qua thế nào.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ