Kể từ lúc Biên Bá Hiền dọn tới, Phác Xán Liệt như muốn bám riết lấy người cậu để sống vậy, Biên Bá Hiền đi đâu hắn đi đấy, dính như keo, hận không thể kẹp Biên Bá Hiền lên thắt lưng để cậu mãi mãi bên mình.
"Anh đừng ôm, em không cựa quậy được." Biên Bá Hiền ngước đầu thổi mạnh vào râu mép hắn, Phác Xán Liệt ôm cậu từ đằng sau, cúi đầu cạ cạ cổ cậu, ngậm miếng thịt mềm mại của cậu nhẹ nhàng day cắn.
Biên Bá Hiền nới rộng cổ áo tắm, trên bả vai trắng nõn hiện lên vết đỏ ám muội. Phác Xán Liệt đưa tay vuốt ve, sau đó cúi đầu hôn lên mấy vết ửng hồng mấy cái.
Xuyên qua gương, Biên Bá Hiền nhìn thấy hành động của Phác Xán Liệt một cách rõ ràng, vành tai lập tức ngại ngùng đỏ bừng.
Tối hôm qua chúc mừng cả hai bắt đầu sống chung, hai người ở nhà uống mấy ly, tửu lượng Phác Xán Liệt ngày càng lớn, hắn liều mạng quyết tâm muốn đem người yêu quẹo vào giường.
Tuy Biên Bá Hiền không tính là say, nhưng lại bị Phác Xán Liệt hôn đến choáng váng, đến khi cậu phản ứng kịp hai người đã trần trụi quấn lấy nhau. Đúng lúc này, Phác Xán Liệt tỉnh chút rượu, nhìn khóe mắt Biên Bá Hiền hồng hồng bị mình đè dưới thân, sợ Biên Bá Hiền sẽ giận, ngọn lửa cháy bùng bùng trong lòng dần xìu xuống.
Trong nhà không có đồ chuẩn bị, Phác Xán Liệt có muốn Biên Bá Hiền cũng phải nhịn lại. Vì nhất thời mà làm tổn tương người yêu, đây không phải là hành vi mà trung khuyển công có.
Phác Xán Liệt cố gắng bình tĩnh rời khỏi người Biên Bá Hiền, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Biên Bá Hiền thấy hắn nhẫn nại như vậy, hơi đau lòng, cậu tới gần dựa vào ngực Phác Xán Liệt, ngẩng đầu hôn một cái lên môi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hiểu rõ ý tứ của Biên Bá Hiền, hắn xoa xoa tóc cậu, cất giọng mang theo hơi thở hồng hộc, "Không được, nhà anh không có đồ."
Bị Phác Xán Liệt gợi lên ham muốn, Biên Bá Hiền cũng không dễ chịu gì.
Trao nhau nụ hôn sâu, hai người còn chưa tách ra, Phác Xán Liệt đã thấp giọng nói, "Dùng tay giúp anh đi."
Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn làm toàn thân Biên Bá Hiền như bị điện giật, mà câu nói của hắn càng khiến Biên Bá Hiền xấu hổ không kiềm được. Cậu cắn cắn môi Phác Xán Liệt, "Đều tại anh." Ngoài miệng là vậy, nhưng tay cậu rất ngoan ngoãn thăm dò vào trong chăn.
Đến khi hai người cùng nhau tắm sạch sẽ xong, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền về giường đã hơn hai giờ sáng. Vừa nãy trong phòng tắm hai người cà qua cọ lại một hồi, mặc dù không làm đến bước cuối nhưng Biên Bá Hiền cũng bị Phác Xán Liệt làm đến nhũn ra, trên người hiện đầy dấu hôn.
Phác Xán Liệt thấy gương mặt ửng đỏ của Biên Bá Hiền trong gương, ngứa ngáy tay chân, không nhịn được lại hôn chụt vào dấu hôn ở trên xương quai xanh cậu, "Hôm nay nghỉ được chữ?
Biên Bá Hiền hất nước lên mặt, Phác Xán Liệt cầm lấy kem cạo râu tỉ mỉ thoa cho Biên Bá Hiền.
"Tuần này được nghỉ hai ngày. Hạng mục công ty em tiến hành khá tốt, dự tính đến Nguyên Đán có thể đảm bảo xong xuôi, sau đó liền có thể khởi động." Biên Bá Hiền ngước cằm lên để Phác Xán Liệt hầu hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...