"Em định mời Từ Cố đến ăn cơm." Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt đút ăn liền thỏa mãn cuộn tròn ngồi lên ghế, trong tay bưng bát canh vừa ăn vừa nói.
Động tác trên tay Phác Xán Liệt hơi dừng lại, "Tại sao?" Người mà hắn đề phòng nhất, chính là cậu Từ Cố này.
"Anh nghe em nói đã." Biên Bá Hiền bỏ chén xuống, kéo tay Phác Xán Liệt, "Tính toán chính xác thì Từ Cố đã mai mối cho chúng ta đó."
Phác Xán Liệt cau mày, một bộ dạng không muốn thừa nhận, "Hắn ta là người yêu cũ của em, em không được gặp hắn ta một mình."
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vậy, trông hắn hệt đứa bé mẫu giáo bị bạn cướp đồ chơi, vừa oan ức vừa quật cường, không nhịn được phì cười, "Không phải em một mình mời, mà là chúng ta cùng mời hắn ăn cơm."
"Em nói hắn ta mai mối cho chúng ta, vậy ngày đó khiêu khích anh làm gì."
"Rõ ràng là anh mang hiềm khích với người ta mà." Biên Bá Hiền chọt chọt mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu, "Ồ, hóa ra lúc ấy em vẫn chú ý anh, anh còn tưởng em xem anh thành không khí." Vô tình dụ được Biên Bá Hiền, trong lòng Phác Xán Liệt lén lút vui vẻ.
Phút chốc, tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, thầm nói, thật không hổ là luật sư, mỗi một lời đều gài bẫy, chờ cậu nhảy vào.
"Anh nói xem, nếu sau này chúng ta cãi nhau, có phải em sẽ bị anh bắt nạt đến hết hơi không." Biên Bá Hiền nửa đùa nửa thật, cẩn thận che đi mấy phần nghiêm túc hỏi hắn.
Phác Xán Liệt vòng tới trước mặt Biên Bá Hiền, để cậu dựa vào lồng ngực mình, "Anh không nỡ cãi nhau với em, coi như là có xích mích nhưng nhất định anh sẽ dễ dàng mềm lòng."
Biên Bá Hiền khẽ đẩy ngực hắn, nhưng không dùng chút lực, Phác Xán Liệt vẫn vững vàng đúng đó ôm cậu.
Làm ổ trong lòng Phác Xán Liệt một hồi Biên Bá Hiền mới từ từ chui ra ngoài, "Còn đang ở công ty đó, ôm ôm ấp ấp như vậy, lát nữa Tần Huyên đi vào mà thấy sẽ không tốt."
"Thời gian giải lao anh ôm người yêu mình, cậu ta có thể làm gì?" Phác Xán Liệt chụt một cái lên môi Biên Bá Hiền, "Còn dư một tiếng đó, em nghỉ ngơi đi."
"Em không có phòng ngủ."
Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền, qua quýt dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Sau đó hắn đặt gối lên ghế sô pha, rồi lại lấy áo khoác ngoài của mình.
Vỗ vỗ bắp đùi của mình, "Nằm lên anh này, bây giờ em phải nghỉ ngơi đầy đủ."
Lần này Biên Bá Hiền không từ chối, uống thuốc xong cơn mệt mỏi liền kéo tới.
Nằm trên đùi Phác Xán Liệt, còn được đắp áo khoác của hắn, nhiệt độ trong phòng được Phác Xán Liệt chỉnh lên cao, khiến toàn thân cậu chìm trong ấm áp. Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại Biên Bá Hiền, làm Biên Bá Hiền buồn ngủ rất nhanh, vài phút sau đã ngủ say.
Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt nhẹ giọng kêu tỉnh dậy, mới thức giấc nên mặt Biên tổng hơi mù mịt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Biên Bá Hiền như vậy làm Phác Xán Liệt không nhịn được siết chặt cậu vào lòng xoa nắn mấy lần, mà Biên Bá Hiền chưa tỉnh ngủ hẳn để Phác Xán Liệt tùy ý ôm mình, còn để hắn hôn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...