33.

3.3K 163 26
                                    


Hôm nay cả hai người đều nghỉ việc, không thông báo cho bất kì ai, điện thoại cũng sập nguồn từ lâu. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới di động yên tĩnh lạ thường nguyên một ngày, chắc bọn họ cũng không phát hiện quãng thời gian qua đã rất vất vả.

Ngày mai phải đi làm, Biên Bá Hiền thì khỏi nói, thân là chủ tịch công ty lượng công việc chồng chất đếm không xuể, bên cạnh đó Phác Xán Liệt làm luật sư nổi danh việc phải làm cũng không kém cạnh.

Tối nay nhất định phải xa nhau.

Biên Bá Hiền không bằng lòng nhìn đồng hồ, một lần nữa làm ổ trong ngực Phác Xán Liệt. Tivi vang lên tiếng ồn ào truyền phát tin nghệ thuật, tâm trạng hai người không ai vui nổi.

Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền, "Anh phải về."

Biên Bá Hiền nắm bàn tay to hơn tay mình một đoạn của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thuận thế nắm lấy tay mảnh khách kia vào siết chặt.

"Không cho anh đi." Giọng Biên Bá Hiền rất nhỏ, như đem lời rầu rĩ ngăn ở cổ họng.

"Hửm?" Phác Xán Liệt không nghe rõ, cúi đầu nghiêng tai.

"Không có gì." Biên Bá Hiền đẩy hắn.

Phác Xán Liệt biết cậu có chuyện không tiện nói, nhưng có thế nào, hắn vẫn đoán được cục cưng này đang suy nghĩ gì.

Hắn cũng đâu muốn thế.

Nhưng có thế nào cũng không đảo ngược được nhân tố trong cuộc sống.

"Trưa mai chở em đi ăn cơm, được không." Vòng tay ôm eo Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đung đưa.

Biên Bá Hiền gật gù, "Buổi tối thì sao?"

"Mai em tăng ca không?"

"Bỏ đi." Có bạn trai, quản gì tăng ca.

"Vậy mai anh đón em tan tầm, về nhà nấu cơm cho em."

"Được."

Đối với việc ở chung với người yêu, mặc dù Phác Xán Liệt là ma mới, nhưng hắn biết rõ mỹ thực có thể tóm được dạ dày người yêu, đương nhiên, hắn còn phải thay người yêu chăm sóc dạ dày.

"Về đi, anh nhớ nghỉ sớm." Biên Bá Hiền đứng dậy, kéo Phác Xán Liệt từ trên ghế lên.

"Không làm nũng đòi anh ở lại à?" Nhìn người yêu nghĩ một đằng làm một nẻo, hắn phì cười.

"Ai cho anh ở lại? Ai làm nũng? Ở đây không ai thèm làm nũng cả." Vừa nói cậu vừa dúi áo khoác vào ngực Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhéo chóp mũi cậu, sau đó dắt tay Biên Bá Hiền vào bếp mở tủ lạnh ra, "Trong bát này là cháo hôm qua còn, mai em hâm lên làm bữa sáng. Cái này là canh, nếu chưa no có thể ăn thêm."

Dặn dò xong, hắn lại kéo cậu đến trước bàn ăn, "Anh đã chia thuốc cho em, trước khi ngủ nhớ uống hết, sáng mai ăn xong cũng nhớ uống, phải mang cơm trưa đến nữa."

Phác Xán Liệt càng tỉ mỉ căn dặn, Biên Bá Hiền càng không nỡ để Phác Xán Liệt đi.

Nhìn Phác Xán Liệt thay giày trước cửa, Biên Bá Hiền chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng rầm rì mấy tiếng, tiến tới ôm chặt hông Phác Xán Liệt.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ