3.

3.2K 206 6
                                    


Từ lúc Biên Bá Hiền không thèm quản danh dự của hiệu lãnh đạo nhà trường, có thể nói bây giờ toàn trường đều biết đến cậu.

Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt có thể nghe thấy Biên Bá Hiền qua lời đồn, tỷ như không mang thẻ học sinh bị sao đỏ bắt được, gia đình còn chưa kịp bồi thường tiền lại dọa đánh một bạn, lại tỷ như đi học muộn còn quang minh chính đại chơi điện thoại bị nhà trường gọi phụ huynh, kết quả ba cậu chẳng hề quan tâm.

Mọi việc liên quan đến Biên Bá Hiền cứ như thế được lưu truyền ở mỗi lớp. Hội đồng kỷ luật cùng hiệu trưởng đã thảo luận không ít lần về vấn đề này, nhưng ba cậu chẳng khác gì mạch máu của tài chính nhà trường, làm sao có thể dễ dàng động vào.

"Tớ nói này, ông bà có câu đừng xem mặt mà bắt hình dong thật là đúng. Ngày nhập trường, nhìn Biên Bá Hiền nho nhỏ gầy đến đáng thương tớ xót không chịu được. Nhà giàu là gì? Chính là có bản lĩnh một tay che trời. . ."

Bạn học trước bàn nói vậy khiến Phác Xán Liệt bất giác nghĩ đến năm đó mình dẫn Biên Bá Hiền chơi với các bạn nhỏ khác ở sân dưới lầu, bị người ta bắt nạt chỉ biết nắm lấy tay hắn trốn ra phía sau, dùng đôi mắt lóng lánh nước mà cầu cứu. Bản thân hắn cũng hơi sợ nhưng đều vì cậu mà hết lần này đến lần khác đá chọi với đối phương.

Không cho thời gian Phác Xán Liệt biết rõ hoàn toàn chiến sự của Biên Bá Hiền, người gây ra họa đã chủ động đến cửa, khiêu khích trước mặt Phác Xán Liệt.

Buổi trưa, như thường lệ sau khi tiếng chuông tan học reo học sinh đều thi nhau đổ vào căn tin, chỉ trong chớp mắt đã đông như mắc cửi.

Phác Xán Liệt bàn bạc với tổ kỷ luật xong thì đi đến căn tin, bởi vì lúc này cách thời gian kết thúc buổi học vài phút nên khi hắn hắn đến chỉ thưa thớt vài học sinh.

"Phúc lợi lớn nhất của ban kỷ luật chính là có thể chậm rãi ăn cơm trưa." Vài tổ viên vừa ăn vừa cảm thán.

Thời điểm bọn hắn cầm khay cơm ngồi xuống bàn, cảnh tượng chen chúc kinh hoàng mới xảy ra.

Phác Xán Liệt cùng hai đứa bạn cùng khối ngồi xuống bàn dài, vị trí của hắn vừa vặn đối diện với cửa nhà ăn.

Chưa để hắn ăn mấy muỗng đã thấy Biên Bá Hiền một đường tiến thẳng vào căn tin. Bởi vị ngược hướng ánh sáng, khuôn mặt Biên Bá Hiền có hơi mơ hồ, thế nhưng đối với bóng dáng kia Phác Xán Liệt chỉ liếc một chút đã có thể nhận ra.

Chỉ thấy Biên Bá Hiền đi với hai nam sinh, ba người không coi ai ra gì bước vào nhà ăn, nhận ra bàn trống bên cạnh Phác Xán Liệt đang trống liền quăng cặp lên ghế ngồi đánh dấu chủ quyền, tiếp theo lại rung đùi đi lấy cơm.

Cùng lúc đó, có hai học sinh lớp 11 cũng vừa bưng cơm nước đến bàn kia. Biên Bá Hiền mới bước đi hai bước quay đầu lại nhìn hai người.

Hai tên phía sau Biên Bá Hiền phối hợp đi về, trực tiếp ngồi thụp xuống bàn, những chiếc cặp cũng chiếm hết toàn bộ.

Bọn họ nhìn vào thẻ học sinh biết mình lớn hơn một khối, vẻ mặt bất mãn nhìn ba người.

"Bạn học, các cậu chỉ đi ba người, cớ gì chiếm hết sáu chỗ?"

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ