31.

3.5K 194 22
                                    


Phác Xán Liệt biết rõ Biên Bá Hiền phát tiết cái gì, hắn không nói nữa, chỉ dỗ dành như bé nhỏ, ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng, chờ cậu bình tĩnh lại.

Nhiều năm qua một mình đối mặt tất cả oan ức, bây giờ trút ra toàn bộ, nước mắt Biên Bá Hiền thấm ướt trước ngực Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt vẫn một mực vỗ lưng cậu, bàn tay khác nhẹ nhàng ấn sau gáy Biên Bá Hiền.

Đến khi Biên Bá Hiền chậm rãi hồi phục, Phác Xán Liệt thấp giọng hỏi, "Bá Hiền, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra được không? Tôi cam đoan sẽ đi cùng em, được không? Tôi rất lo lắng."

Phác Xán Liệt đúng là bị Biên Bá Hiền dọa sợ, trước lúc ngủ rất an lành đột nhiên đau trở lại, lúc này Phác Xán Liệt cũng không dám để Biên Bá Hiền tùy hứng không chịu đi bệnh viện.

Nhỏ nhẹ dỗ cậu rất lâu, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng chịu đồng ý.

"Ngoan." Phác Xán Liệt xoa xoa mặt Biên Bá Hiền, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

Sau khi mặc áo ấm cho Biên Bá Hiền, hắn liền ôm cậu chuẩn bị ra ngoài.

"Đợt chút." Biên Bá Hiền kéo góc áo Phác Xán Liệt, "Mang áo khoác vào đi."

Áo khoác Phác Xán Liệt đã bị cậu làm dơ, bây giờ trời đang lạnh, mặc phong phanh thế này chắc chắn sẽ đổ bệnh.

Biên Bá Hiền lấy áo khoác dài đưa cho Phác Xán Liệt, "Đừng để bị lạnh."

Phác Xán Liệt nhận lấy nhanh chóng mặc vào, ra vẻ muốn bế Biên Bá Hiền.

Bởi vì lúc nãy thần trí mơ hồ, hiện tại đã khôi phục như cũ, Biên Bá Hiền hơi đỏ mặt khe khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra, "Tự tôi đi được rồi, đừng bế."

Phác Xán Liệt nào dám để Biên Bá Hiền một mình, tuy cậu đã khôi phục nhưng mặt lại trắng bệch, bước chân cũng loạng choạng.

Hắn dắt tay Biên Bá Hiền đến trước người mình, khom xuống bế cậu lên, "Nghe lời." Vào lúc này không thể phóng túng, nhất định phải cứng rắn.

Có thể thấy Phác Xán Liệt thật sự lo lắng Biên Bá Hiền, quãng đường lái xe tới bệnh viện chốc chốc Phác Xán Liệt lại quay sang nhìn Biên Bá Hiền bên ghế phụ, sợ cậu đau nhưng nhẫn nhịn.

"Anh lái xe cẩn thận, tôi không sao." Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói.

"Vậy em đồng ý với tôi, nếu không khỏe đừng chịu đựng một mình." Phác Xán Liệt cau mày, giọng nói rất nghiêm túc.

"Được." Biên Bá Hiền biết rõ Phác Xán Liệt vì lo cho mình, vỗ vỗ bàn tay đang cầm lái của Phác Xán Liệt.

Đêm đã khuya, trong bệnh viện không nhiều người, sợ quấy rầy bệnh nhân và nhân viên, ai cũng cố gắng hạ thấp tiếng động.

"Dạ dày co giật, đồ ăn không quen, niêm mạc dạ dày bị thương nhẹ." Bác sĩ cao tuổi lấy kính xuống xoa xoa mắt, "Thanh niên trẻ tuổi các cậu, bệnh dạ dày xuất hiện ngày càng nhiều, nhớ ăn đầy đủ, đừng thức đêm."

Phác Xán Liệt lo lắng hỏi, "Trước đây em ấy bị viêm dạ dày cấp tính, có ảnh hưởng không?"

"Ảnh hưởng tất nhiên là có, niêm mạc dạ dày bị thương nên chú ý thói quen hàng ngày. Người bệnh có hút thuốc không?"

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ