Phác Xán Liệt thở một hơi, tựa như rốt cuộc cũng quyết định.
"Mẹ, về tính hướng của Bá Hiền con không rõ, em ấy vì gia đình nên vẫn sợ thân thiết với người khác, cũng thiếu cảm giác an toàn. Hành vi năm đó của con đã tổn thương em ấy, thế nên khoảng thời gian tới con hy vọng sẽ được em ấy tha thứ. Không gạt mẹ, con phát hiện tính hướng của mình đúng là vì Bá Hiền có mặt trong mạng sống của con. Lúc gặp lại em ấy con mới nhận ra vì sao không chấp nhận ai, không biết từ bao giờ con đã thích em ấy. Cực kỳ lâu, có thể là năm cấp ba, hoặc sớm hơn nữa, khi em ấy theo sau con gọi "anh Xán Liệt"."
"Con nói bậy!" Mẹ Phác kích động đứng lên, nước mắt rơi lả chả, đánh mạnh vào ngực Phác Xán Liệt hai đấm, "Không thể, lúc ấy các con còn nhỏ, biết cái gì!" Mẹ Phác che mắt khóc nấc.
Cô đã biết, nhất định là có nguyên nhân, Phác Xán Liệt sẽ không vô cớ phát hiện tính hướng. Bây giờ Phác Xán Liệt hoàn toàn xác minh suy đoán của bà. Bà thật sự oán, con trai cường tráng của mình thích đàn ông... Oán khí mấy ngày nay bộc phát mãnh liệt, nhưng bà không dám oán "đầu sỏ" Biên Bá Hiền. Năm đó mình hành động tổn thương tới đứa bé, hiện tại bà vẫn mang áy náy trong người.
Phác Xán Liệt không biết nội tâm mẹ Phác đang giãy giụa, nếu đã mở miệng, hắn dứt khoát tận dụng mọi thời cơ, "Mẹ, đời con ngoại trừ Biên Bá Hiền, sẽ không thích ai khác. Như mẹ thấy, đã gần ba mươi, con chưa bao giờ thích người nào, vì lòng con chỉ có Bá Hiền. Đối với thái độ năm đó con rất hối hận, bây giờ chỉ muốn đem những điều tốt đẹp tới em ấy, bất kể là làm bạn bè, người yêu, hay người thân. Nhưng em ấy xuất phát từ phòng bị, có lẽ ngay cả bạn bè bình thường cũng khó." Nói tới đây, viền mắt Phác Xán Liệt cũng xót, "Mẹ, mẹ đừng trách Bá Hiền, là do con có tâm tư."
Hắn hít sâu ngẩng đầu lên, nỗ lực đem nước mắt nhịn xuống. Không phải vì lời mình làm cảm động mình, mà là vừa nghĩ tới những khó khăn đau khổ vây quanh Biên Bá Hiền những năm nay, hắn không kiềm được đau lòng.
Mẹ Phác khóc không thành tiếng, bà cúi đầu, tay đẩy Phác Xán Liệt, "Con đi trước đi... Mẹ muốn ngẫm lại, tự mình ngẫm lại..."
Bà không biết nên oán ai, không nỡ oán con trai, cũng không có tư cách oán Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt đi ra khỏi nhà, trong lòng hắn rất khó chịu. Hôm nay là đông chí, hẳn là người một nhà đoàn tụ ăn cơm, cho dù là quan hệ giữa mình và ba mẹ không dịu được cũng có thể yên tĩnh gặp mặt một lần. Nhưng nghĩ tới Biên Bá Hiền chỉ một mình đơn cô, tim Phác Xán Liệt quặn đau không chịu được. Hắn chưa từng cấp thiết muốn gặp Biên Bá Hiền như lúc này bao giờ, muốn ôm người vào lòng, hoặc nhìn nhau nói vài câu cũng tốt.
Lúc nhận máy Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đang vừa ăn trưa vừa nhìn bảng khai báo tài vụ. Mấy hôm nay Phác Xán Liệt không đến công ty, hai người cũng không liên hệ.
Kể từ hôm đó nghe Từ Cố nói mấy câu xong, Biên Bá Hiền vừa sợ đối mặt Phác Xán Liệt, lại mơ hồ chờ mong nhìn thấy Phác Xán Liệt. Tựa như nhấm nháp một ly chanh, có chút chát có chút chưa, bằng lòng trôi vào cuống họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đó
FanfictionNguyên tác: 我是如此的不喜欢你 Tác giả: Cựu Trà Vô Hương 旧茶无香 (http://bon-tea.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Trung đoản, ngược nhẹ. Ngay thẳng cố chấp luật sư công x Dính người trung khu...