38.

3.2K 150 11
                                    


Cuối cùng hai người đã đạt đến sự hòa hợp tuyệt vời trong đêm đầu kỳ nghỉ.

Lúc ánh mặt trời đã lấp kín cả căn phòng, Biên Bá Hiền vẫn còn vùi vào ngực Phác Xán Liệt ngáy khò khò. Mà Phác Xán Liệt đã dậy từ sớm, chẳng qua trong lòng còn ôm người yêu ngủ say nên không nỡ buông ra.

Hồi lâu sau Biên Bá Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt đang tựa vào đầu giường, một tay nắm chặt tay cậu, một tay lật tạp chí.

Biên Bá Hiền mơ màng mở mắt, đập vào mắt là làn da đẹp đẽ của Phác Xán Liệt.

Hai người chạm mắt nhau, chiếc chăn liền bị Biên Bá Hiền kéo lên che mặt đi.

Biết người yêu ngượng, Phác Xán Liệt không vạch trần. Hắn duỗi tay kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu, "Có chỗ nào khó chịu không?"

Bàn chân Biên Bá Hiền núp trong chăn đạp lên chân Phác Xán Liệt một cái, cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, tố cáo, "Thắt lưng."

"Vậy anh xoa bóp giúp em." Phác Xán Liệt lập tức ngồi thẳng người xoa eo Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng không khách khí, gối nằm lỳ trên giường để Phác Xán Liệt phục vụ.

Phác Xán Liệt điều chỉnh sức lực rất tốt, ngón tay mang theo vài vết chai mỏng đặt lên hông Biên Bá Hiền xoa bóp, thoải mái đến mức Biên Bá Hiền lầm bầm cảm thán.

"Vì sao em không biết kỹ thuật của anh tốt như vậy?" Biên Bá Hiền hỏi vô cùng trong sáng, thế mà vào tai Phác Xán Liệt lại biến thành ý tứ khác.

"Vậy giờ em biết rồi." Chiếc chăn chỉ cần xuống thêm chút nữa liền có thể hiện lên dấu vết triền miên ngày hôm qua, Phác Xán Liệt kiềm không được nhẹ nhàng hôn lên vòng eo đẹp đẽ của Biên Bá Hiền.

Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp cố ý tăng thêm vẻ ám muội chọc ghẹo, lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra điều này.

Cậu lật người lại bóp mặt Phác Xán Liệt, bày ra dáng hung dữ, "Món nợ tối qua còn chưa tính sổ với anh. Coi bộ anh thành thạo việc đó quá nhỉ."

"Trời đất chứng giám,"Phác Xán Liệt giơ hai tay lên, vô tội đáp, "Tối hôm qua là lần đầu, trinh tiết anh vẫn bảo vệ để trao cho em đó."

Bị Phác Xán Liệt chọc cho đỏ cả mặt, rõ ràng người lên án là cậu, kết quả Phác Xán Liệt còn oan ức hơn.

"Phiền chết anh." Biên Bá Hiền không để ý hắn nữa.

Phác Xán Liệt không để bụng, ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, "Hôm nay em muốn đi đâu?"

"Mấy giờ rồi."

"Mười hai giờ rưỡi hơn."

Biên Bá Hiền chậm rãi duỗi người, lăn vào ngực Phác Xán Liệt cọ cọ, được Phác Xán Liệt thuận thế ôm eo cậu, "Đã trễ vậy rồi. Chúng ta nghỉ một lát, đến khi bớt nóng rồi cùng đi bơi."

"Được, em cứ lên kế hoạch."

Sau khi rửa mặt xong, Biên Bá Hiền làm ổ trên ghế sô pha, chiếc ghế đã được Phác Xán Liệt đặt thêm vài cái gối mềm mại, sợ cậu ngồi không thoải mái.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ