Seongwoo mặc một cái quần lửng rách gối, phối cùng áo thun oversize sáng màu, cậu ta ôm cứng gốc cây phía trước nhà, đợi các thành viên lần lượt xuất hiện.
Nhà Seongwoo nằm ở khu vực ngoại ô, không khí trong lành, lại cực kỳ yên tĩnh, đấy là lý do khiến nơi này nghiễm nhiên trở thành địa điểm lui tới yêu thích của tất cả mọi người.- Hai đứa chết dẫm, lúc nào cũng đến muộn nhất thế hả?
Seongwoo vỗ vào mui xe đỏ sậm quen thuộc, trưng ra khuôn mặt phụng phịu.
Cho đến khi cửa cổng được đóng kín và ba người là Seongwoo, Jihoon cùng Guan Lin dời bước vào trong, tiếng Daehwi đã lanh lảnh vang lên tự lúc nào:- Ah hyung, tóc anh nhìn đáng yêu thế?
Daehwi cười, tay cậu ta nghịch ngợm cạnh Jisung.
Bởi vì nhập ngũ nên tóc anh buộc phải cắt lên thật ngắn, rèn luyện cơ thể nhiều giúp thân hình Jisung trở nên săn chắc, gọn gàng, duy chỉ có làn da trắng ngần thì chẳng cách nào tối màu đi được.
Hôm nay là đợt nghỉ phép đầu tiên từ thời điểm Jisung nhập ngũ, hai ngày đầu anh ở cùng gia đình, ngày cuối anh dành cho "thanh xuân" của anh, hết hôm nay kỳ nghỉ cũng sẽ kết thúc.- Sau này đứa nào cũng sẽ như thế thôi, bớt trêu ghẹo anh đi.
Jisung tháo nút thắt ở túi thức ăn mà Guan Lin mua đến, một số quây lại xung quanh, đợi phân chia công việc, như cái cách mà bọn họ vẫn thường làm trước kia.
Sungwoon cùng Jinyoung lầm rầm gì đó rồi cười với nhau, cách đó một đoạn ngắn, Jihoon lọ mọ bên dàn máy tính, ít phút sau, loa bắt đầu phát ra những bài hát cũ theo thứ tự thời gian, đâu đó chốc chốc lại vang lên tiếng ngâm nga theo giai điệu tại đúng phân đoạn của mỗi người.
Buổi chiều khá mát mẻ, thời tiết trong lành, gió thổi nhè nhẹ xoa dịu, trấn an những vết thương họ đã mang trong khoảng thời gian rời xa nhau, đem tất cả quay về thời khắc vô ưu, vô lo.
Khoảng sân lớn phía trước nhà Seongwoo luôn phát huy công dụng tuyệt vời cho những buổi tiệc ngoài trời, đóm lửa đỏ hồng từ bếp nướng cháy rực rỡ.
Thời gian như thoi đưa, quay một vòng, vạn vật đều đổi dời, biến chuyển, có lẽ chỉ còn trái tim của bọn họ đối với nhau là thứ duy nhất chưa thay đổi mà thôi.- Daniel không đến, em ấy đang vướng tour ở nước ngoài rồi, đứa nào nướng thịt đây?
Tiếng của Jisung vang lên, lẫn vài nốt trầm buồn trong đó.
- Em...
Minhyun và Jaehwan cùng lúc lên tiếng, vài giây ngắn ngủi khi họ nhìn vào mắt nhau, gần như ngay lập tức Jaehwan thay đổi ý định, tia sáng loé lên ở đáy mắt đã vội vàng thu lại:
- À, em sẽ nhặt rau với Woojin.
Không khí hoá ngượng ngùng, xa cách, hoặc một kiểu tình huống khó nói nào đó.
Câu nói tiếp theo của Woojin giúp mọi người xua đi phần nào sự kỳ dị vừa mới dấy lên, tất cả đều cười, ngoại trừ Jaewan:- Hết rau để nhặt rồi anh giai, mời tìm việc khác để làm.
———
- Em khoẻ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...