Đêm mùa thu dài lê thê nhờ cơn mưa rả rích, từng giọt, từng giọt, vội vã rơi xuống nền đất rồi vỡ tan ra.
Nếu đem so sánh tâm hồn của Guan Lin với thứ gì thực tế, vậy thì chỉ có thể là bầu trời đen đặc ngoài kia.
Lai Guan Lin từng nói, cậu yêu Park Jihoon, nói khi nắng vàng trải dài trên bờ biển, nói khi gió thổi bay vạt áo nhàu, nói trong ồn ào, rộn ràng sau stage.
Thế nhưng, lúc bấy giờ cậu lại không thể nói ra.Guan Lin lúc này tự dưng muốn quay về một ngày mưa như thế, tựa lúc bọn họ quay MV burn it up cùng nhau, khi bản thân dưới trận mưa điên cuồng đổ xuống, chạy đến khi mệt lả cả người, chạy dù xung quanh bị phủ mờ tất thảy... chạy tới khi trông thấy Jihoon đoạn cuối cung đường, cầm chiếc khăn bông rồi trùm lên tóc cậu, cố lau khô dù anh đang ướt sũng đến run lên.
Park Jihoon quen với việc nuông chiều Lai Guan Lin, thói quen đó ngấm sâu vào trong máu, rồi Guan Lin bỗng dưng lại nghĩ, người kia có được gì khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với cậu đây?
Một kẻ khởi điểm là thực tập sinh 6 tháng bập bẹ vài từ tiếng Hàn còn không rõ, một kẻ mà những bước nhảy bật ra đơn giản đến không ngờ.
Cậu tiến bộ từng ngày thì sao chứ? Đó chẳng phải là điều nên có để bước về phía trước hay sao?
Jihoon đã chịu đựng những gì trong suốt năm tháng mòn mõi chôn vùi tài năng ở Maroo nhỉ? Và chống chọi thế nào với những lời anti bình luận ngần ấy thời gian?
Cả Guan Lin cũng là chủ đề để người kia đau đớn, khi quá nhiều người nói đó là một đoạn đơn phương.Lai Guan Lin dễ dàng thể hiện những gì mà cậu muốn, đối với một đứa trẻ chưa thành niên vào lúc ấy, cậu phô ra nó đơn giản hơn nhiều.
Cậu yêu Jihoon, điều này là chắc chắn, nhưng có vẻ cậu quên rồi, cái giá của trách nhiệm kèm theo.Giống như cách Jihoon yêu cậu, âm thầm và lặng lẽ, cháy mãi bên trong cho đến khi hơi thở lụi tàn đi, không phô trương, không bày biện nó. Vậy có gì để Guan Lin có thể phiền lòng? Khi những băng rôn dành cho họ đã hoàn toàn mất dạng, khi những nơi chốn ghi lại đoạn đường họ đi đã sớm lụi tàn? Chỉ còn Jihoon và tình yêu của người kia luôn ở đó, dịu êm như thể đấy là nơi nó vốn thuộc về.
Chứng trầm cảm Guan Lin điều trị, bắt nguồn từ chính niềm tin mỏng manh cậu trao đi, khi hoạt động Wanna One gần chấm dứt, Guan Lin đã không ngừng lo lắng về tình yêu của cả hai, cậu sợ những hoạt động chật kín lịch trình khiến nhau mệt mõi, cậu sợ ai đó trong họ làm chuyện có lỗi với người kia, cậu sợ câu cảm ơn và sợ câu xin lỗi, sợ những tiếng chuông reo từ điện thoại Jihoon.
Guan Lin cứ ngập ngụa, nhấn chìm mình trong hàng tá những mối lo không căn cứ, và dần dà cậu quên đi việc Jihoon cũng đang đau.
Jihoon đau sau những lần dày vò trong đêm đen tối mịt, đau cho những tiếng thở dài, đau bởi những ghen tuông.Cậu nhốt mình trong huyễn hoặc riêng mình, mường tượng ra Jihoon đã thay lòng khi cả Jihoon và Seongwoo đang ở hai nơi khác nhau tính theo vĩ độ, mù quáng đến điên rồ đổ lỗi cho tan vỡ của bản thân.
Cậu lừa phỉnh Jihoon căn bệnh của mình, nhưng đó lại chính là lý do mà Jihoon đi xa cậu hơn trong lời mà người kia che giấu.
Guan Lin sợ Jihoon coi mình là gánh nặng, nhưng lại không biết rằng cậu quả thực là gánh nặng của Jihoon, gánh nặng đè nát trái tim vì sợ rằng một ngày nào đó Guan Lin gọi nhưng cậu ta không còn thức dậy, sợ Guan Lin làm điều dại dột lúc cậu ra đi, sợ những gì cả hai có với nhau chỉ còn là tàn tro đau đớn, sợ Guan Lin cứ thế nhìn mình bị lớp đất phủ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...