Có người từng nói, thói quen là thứ đáng sợ còn hơn cả cảm xúc bản thân, ai đấy có thể bước vô định trên con phố mà chính họ còn không biết mình cần đi về đâu sau đó, đợi cơm một kẻ chẳng trở lại bao giờ, hay gọi biệt danh người hoá xa xôi từ lâu lắm.
Tôi trong chúng ta, và cả người bạn chờ trong hàng tá kẻ xô bồ trên phố, từng mệt nhoài lần nào vì thói quen khó bỏ chưa?
Yêu hay ghét, thương hay hận, cách nhau bằng một lần liếc nhìn thôi, có người bảo kẻ bạn đang quen không tốt, nhưng vị trí bạn nhìn họ lại thấy không một ai có thể sánh ngang, có người nói ai đó ngây thơ, yếu lòng, uỷ mị nhưng có người lại không cho đó là sự thật bên trong.
Cho nên, cùng một thực thể tồn tại, hàng trăm lời dị nghị, hàng ngàn góc độ để nhìn vào, dáng hình quen thuộc có thể bỗng chốc biến thành lạ lẫm, lòng tin từng đặt đó phút chốc bị hất đi, ngay cả bản thân ta cũng sẽ có một lúc nào đó thấy chiếc bóng của chính mình thật kỳ quặc làm sao khi đổ nghiêng trên phố.
Mây trời mùa thu ngưng lại đợi nhau, đợi cho trái tim Guan Lin rơi xuống sõng soài, vô lực, khi thứ cậu đã tin, đã dằn vặt chính mình đang nát bấy sau mỗi bước chân Seongwoo giẫm xuống để rời đi, rời khỏi chiếc bàn trong góc quán coffee vắng lặng.
Tại sao vòng tròn không có điểm dừng thế nhỉ?
Là do chúng ta chạy dài trong đó mãi sao?
Tinh tú đã từng đẹp qua ánh nhìn sau tấm kính của các nhà thiên văn học, thế mà nó khác hoàn toàn loại thiên thạch nham nhở ở tin tức thời sự trong vụ va chạm sắp xảy ra, giống như Jihoon, vẫn là tinh tú trong mắt Guan Lin cho đến ngày chệch khỏi quỹ đạo vì hàng ngàn lý do cố giấu.
Cửa kính ô tô khép chặt, lòng Guan Lin rối như tơ vò, mùi coffee vương nơi đầu lưỡi, đắng xé tâm cang, chát thấu ruột gan, thế nhưng sâu thẳm chút ngọt ngào lại dấy lên đầy buồn khổ, hoá ra chúng ta vẫn còn yêu nhau nhiều như thế, hoá ra cậu và người ấy vẫn trong phạm vi có thể gọi "chúng ta".
Guan Lin nhớ từng tiếng cười ngặt nghẽo rợn người trong cơn ác mộng, nhớ vị thuốc gay gắt xộc thẳng khi mới nuốt vào, nhớ cách bản thân khó nhọc để đi vào giấc ngủ, nhớ quãng thời gian dài đằng đẵng xa nhau.
Bức thư trong tay nhàu lại thành một nhúm, Guan Lin muốn nghiền nát mình sau mỗi đợt bánh xe chạy trên con đường rộng lớn, thênh thang.
Tại sao ngày ấy cậu gọi Jihoon là tên ngốc nhỉ? Trong khi cậu mới là kẻ gàn dở, cuồng ngông? Cậu kéo người kia xuống vùng tội lỗi, và rồi thoát ra đổ vấy mọi nghi ngờ...
Cố quên?
Bằng cách nào đây nhỉ?
Khi kẻ trên phố đôi khi trông thật giống nhau, mà chỉ cần nhìn thấy một dáng người tương tự, ngay cả chuyện quay lưng đi, cậu cũng chưa làm được bao giờ?
Chiếc Taxi phanh gấp ở khúc cua rồi chuyển hướng, nó không hề chạy về toà nhà của Cube.
Tài xế đạp chân ga theo yêu cầu của khách, ngờ ngợ bởi cậu ta quá giống người nào đó rất nổi tiếng hiện nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...