34. [END] Đừng nói lời tạm biệt

652 86 54
                                    


Vốn dĩ đến hiện tại, số ngày mà Jihoon có thể chịu đựng theo những gì dự tính đã vượt quá lâu rồi, bác sĩ còn chẳng tin cậu ta có thể sống tới tận giờ, tình trạng người bệnh ngay cả tiếp nhận hoá trị chẳng có thì còn gì để nói?

Ung thư di căn đến toàn cơ thể, tất cả giác quan của Jihoon thực ra sớm ngưng trệ từ lâu, những món ăn mà cậu nấu cho Guan Lin, mặn chát hay nhạt thết, trăm lần đều như một, Lai Guan Lin vẫn mỉm cười ăn hết chẳng chừa chi.

Dù vết thương sâu bị xát muối vào đau điếng, Guan Lin vẫn sẽ khen rằng chúng thật ngon, vẫn ngon ngọt miễn là Jihoon còn bên cậu.
Vẫn là loại thức ăn cậu không để thừa dù một chút, vẫn là những ký ức vẹn tròn, tươi đẹp sót lại trong nhau.

Lai Guan Lin hầu như không ngủ, sự lo âu quấn riết lấy cậu, khiến hơi thở dù cố điều chỉnh cũng không cách nào ngưng dồn dập, khốn cùng.

Bọn họ dành hầu hết thời gian quanh quẩn trong căn hộ hoặc ra ngoài tản bộ giây lát lại về.
Sức khoẻ Jihoon rất yếu, những cơn sốt ghé đến thăm cậu mỗi lúc một thường xuyên và Guan Lin đã bất lực trong cố gắng khiến người kia dễ chịu bằng những nụ hôn hay những cái ôm ấm áp.

Cậu cố níu Jihoon, cố van nài rằng làm ơn hãy ở lại bên cạnh cậu, cậu biết kì tích này là Jihoon cố đấu tranh với cơn đau dành lấy, nhưng rồi cậu nghi ngờ, là bản thân có phải đã ích kỷ quá hay không?

Ở cạnh cậu, Jihoon đau lắm.

Chỉ cần còn ở cạnh cậu, dù đang cười, nhưng Jihoon có dễ chịu đâu...

Giống như cây xương rồng chỉ còn lại chậu, giống việc chúng bị úng nước khi Jihoon cứ quên bén mà tưới quá nhiều lần.
Jihoon đang cố gắng trong vô vọng giống Guan Lin, cứu một thực thể đã không cách nào tồn tại lâu thêm nữa.

Xương rồng nên trồng nơi nhiều nắng, mỗi người nên thuận theo sắp đặt phân ly.

- Ngày mai chúng ta có nên ra ngoài một chút không?

Guan Lin vùi mũi vào hõm vai gầy rộc của Jihoon, cố gây chú ý với người kia, khi cậu ta đã đờ ra trên ghế sô pha gần nửa tiếng.
Da thịt dù thô ráp nhưng vẫn còn ấm áp, và giá như, cứ thế mãi thì tốt biết bao nhiêu.
Mùa thu chậm rãi buông mình, kéo những chiếc lá vàng vọt cuối cùng của hàng cây lớn hai bên đường rơi rụng.

Đông sắp về, tuyết đầu mùa sắp phủ đầy ngóc ngách.
Liệu bọn họ còn kịp đón đợt tuyết này, với nhau không?

- Guan Lin... anh muốn ngắm biển, chúng ta đi Busan nhé?

Jihoon ngoái đầu, đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn, mái tóc mềm mượt ngày xưa Guan Lin hay vuốt, giờ này chỉ còn là mớ rối ren cọ vào rát buốt ruột gan.
Từng khớp ngón tay khô cằn, nổi gờ những đường gân xanh tái, làm bật lên chiếc nhẫn họ đeo cho nhau, đều đã bị rộng vài vòng.

Jihoon tháo nó và lồng vào dây chuyền trên cổ, muốn hôn nó mỗi sáng thức dậy như một cách cảm ơn.

Bản nhạc piano không lời từ máy phát ra mọi hôm trong trẻo lắm, từ bao giờ lại sầu thảm thế kia?

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ