Bầu trời cuối đông ảm đạm, khô khốc, trái tim Jihoon cứ thế lạnh dần đi, nó mòn mõi chờ đợi mùa xuân, mà cũng có khi, mùa xuân sẽ chẳng thể nào đến nữa.
Quên đi một người không đáng sợ, chỉ là quên những thói quen khi ở cạnh họ trong thời gian dài cực kỳ khó, tỉ như việc nửa đêm khát nước, miệng cứ gọi mãi cái tên ấy cho đến khi thức giấc, phát hiện bản thân thật quá mức buồn cười, tỉ như đi Tour nước ngoài, khi quay về quà đã phát hết, đến cuối nhận ra trong Vali rốt cuộc lại thừa một món đồ, tỉ như uống coffee, lần nào cũng ngờ ngẫn mua 2 cốc, 1 bình thường và 1 ít đường.- Hyung, em ở đây!
Jihoon vẫy tay về phía Jisung đang thong thả tiến đến, áo măng tô to xụ bọc lấy anh, bên ngoài ô kính, bầu trời âm u, mờ mịt.
Jisung đã khỏe hơn nhiều, anh giờ là giảng viên tại Đại học nghệ thuật Seoul, thỉnh thoảng còn collab với Jaehwan trong vài bài nhạc phim nào đấy, anh chỉ thu âm, không quảng bá, anh rời xa khỏi sự ồn ào, rời khỏi thị phi chồng chéo, xô bồ.
Jisung vận động dễ dàng hơn nhiều so với trước, đặc biệt, ở bàn tay trái, nơi ngón áp út, lấp lánh bởi chiếc nhẫn đính hôn.
Phải, Jisung cũng đã đến cái tuổi lập gia đình rồi, dù cho người anh cưới sau này, không phải là người đã đi từ đầu cùng anh ấy.- Trời lạnh quá, em nên mặc nhiều hơn một chút chứ? Bệnh rồi thì mệt mõi lắm đấy.
Jihoon nhoẻn miệng cười hiền lành khi Jisung kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, đây là quán ăn quen thuộc của cả hai, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn hay cằn nhằn hàng tá thứ cỏn con như ngày họ còn ở chung một ký túc xá, chung một kiểu chào, một khẩu hiệu khi đứng cùng nhau.
Thời gian vô tình trôi đi buộc bọn họ thay đổi, buộc bọn họ cô độc, quạnh quẽ, nó không xoá mờ nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt của bất kỳ ai, nhưng nó che đậy những điều ấy chỉn chu hơn, gọn gàng hơn, khó phát hiện hơn.Jihoon cùng anh thường xuyên gặp nhau, trong lúc hoạt động nhóm của cậu tạm ngưng để các thành viên nghỉ ngơi ngắn hạn trước đợt World Tour sắp tới, cậu vẫn luôn biết rằng Jisung là người cưng chiều cậu nhất, và điều ấy không bao giờ đổi thay.
Jisung cũng rất thân với Jaehwan, nhưng anh không hề mang Jaehwan đến cùng, bởi trước đó không lâu... Jaehwan đã gần như nổi điên lên với Jihoon trong buổi hợp tác quảng cáo của hai người bọn họ.Là vì chuyện cậu có lỗi với Guan Lin.
Là vì bản thân sai lầm nên cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Thời gian trước kia, quả thực hoài niệm, mãi miết bước chậm rãi trên một quãng đường dài lê thê, đến khi nhìn lại, người ở lại sau cùng lại chỉ còn mỗi bản thân mình.
Có thể trách người khác sao?
Không hề!
- Khi nào anh cưới?
Jihoon rót cho Jisung cốc trà nóng, khói bốc lên từ miệng chén nghi ngút, mờ nhoè, tô thêm đôi mắt vô hồn, buồn bã của người đối diện.
Anh còn yêu Daniel, cậu biết.
Tình yêu chẳng bao giờ là thứ có thể che giấu.
Dù đoạn đường muốn bước cùng nhau đã gãy đôi, và cái nắm tay thân thiết ngày xưa không cách nào trở lại, thì chỉ cần còn yêu, còn thương, đôi mắt Jisung cũng sẽ không cách nào nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?
FanfictionTình trạng: Hoàn Bối cảnh: Năm 2019, khi hợp đồng của Wanna One đã chính thức chấm dứt...